Chương 31 - Tôi cũng rất tốt

2.4K 178 33
                                    


Cuối cùng Lục Du và Thẩm Kỳ Niên cũng không có gọi người đến chơi đấu địa chủ. Nguyên nhân không phải do cậu. Người bình thường nhìn đến một lá bài lơ lửng giữa không trung, đại khái đều sẽ điên đi.

Buổi tối, Lục Du lăn qua lộn lại ở trên giường, không ngủ được. Cậu mở mắt ra thì thấy Thẩm Kỳ Niên bay lơ lửng trên trần nhà, Lục Du bật ngồi dậy: "Có bệnh hả! Đi xuống!"

"A." Thẩm Kỳ Niên nhẹ nhàng bay xuống dưới ngồi trên giường Lục Du, hai người mặt đối mặt không nói một lời nào. Một lúc sau, Lục Du lấy chân đạp đạp Thẩm Kỳ Niên: "Đừng quấy rầy bố ngủ."

Thẩm Kỳ Niên đứng dậy định đi, bỗng nhiên lại ngồi trở về: "Em ngủ được sao?"

Ngủ được sao?

Không biết do lạ chỗ hay là đang lo lắng, bây giờ Lục Du thật sự không ngủ được. Thẩm Kỳ Niên thấy vậy liền nói: "Hay là chúng ta tâm sự một chút đi. Nói ra thì hình như từ lúc chúng ta biết nhau chưa từng ngồi xuống hảo hảo nói chuyện một lần nào."

Còn không phải là tại gặp một lần rồi hai lần toàn là vì hút dương khí sao.

Lục Du cũng không hiểu sao bản thân lại cùng Thẩm Kỳ Niên lăn lộn cùng một chỗ. Bất tri bất giác đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy rồi.

"Anh muốn tâm sự cái gì?" Lục Du không ngủ được, có người cùng nói chuyện cũng tốt.

Thẩm Kỳ Niên vui vẻ, nụ cười mang vẻ tao nhã hiện lên: "Nói cái gì cũng được. Không thì chúng ta chính thức giới thiệu lại một lần nữa đi."

Lục Du híp mắt: "Anh không biết tôi à?"

Thẩm Kỳ Niên vội lắc đầu: "Không phải ý này. Là muốn một lần nữa hiểu rõ về em, ví dụ năm nay em bao nhiêu tuổi, sở thích là cái gì."

Lục Du dở khóc dở cười: "Anh không biết tôi bao nhiêu tuổi?"

Thẩm Kỳ Niên lắc đầu: "Ừ."

Lục Du nhún vai: "Tôi, Lục Du, năm nay hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy. Có nhà có xe, chưa lập gia đình, không có sở thích gì đặc biệt, như vậy được chưa?"

"Được rồi." Thẩm Kỳ Niên ngồi thẳng người lại, bắt đầu tự giới thiệu, "Anh tên là Thẩm Kỳ Niên, đứng thứ ba trong nhà. Xe thì có rất nhiều, đều là hàng limited. Nhà cũng có rất nhiều, ở nước ngoài, biệt thự ở trung tâm thương nghiệp, em muốn ở chỗ nào anh cũng có. Lúc trước chỉ chuyên chú học tập và làm việc, chưa từng nói chuyện yêu đương, tình cảm thiếu khuyết, không có dây dưa mấy chuyện loạn thất bát tao. Cuối cùng, anh hưởng thọ hai mươi lăm tuổi, không rõ nguyên nhân chết..." (t nghĩ người trẻ tuổi chết thì phải là hưởng dương nhỉ?)(thôi thì cứ coi như vậy là ổng sống lâu lắm rồi đi, hẳn vậy...)

Lúc nói đến chuyện hai mươi lăm tuổi, rõ ràng Thẩm Kỳ Niên dừng lại một chút. Lục Du cũng không nói chuyện. Không khí nhất thời lâm vào trạng thái an tĩnh.

Hai mươi lăm tuổi, thời gian tươi đẹp nhất đời người. Thẩm Kỳ Niên lại biến thành quỷ, ngồi ở trên giường Lục Du bình tĩnh kể ra sự thật rằng mình đã không còn tồn tại. Trong lòng Lục Du không biết là tư vị gì.

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈWhere stories live. Discover now