Chương 48 - Cuộc phiêu lưu

2K 156 51
                                    


Anh Đao gặp bà dì cả, quả là kinh thiên động địa.

Lục Du chỉ trong giờ học sinh học mới tiếp xúc với cái khái niệm này, đây là lần đầu tiên gặp phải, một chút cũng không biết phải làm sao. Cậu luống cuống tay chân mở ba lô ra, lục lọi cuối cùng tìm được một đống băng keo cá nhân: "Anh Đao, cái này được không?"

"Được cái đầu cha mày á!" Anh Đao liếc Lục Du trắng cả mắt, trong lòng cũng hốt hoảng, "Mẹ nó sao lại có cảm giác nó chảy ra nhiều dữ vậy, tao sẽ không bị chảy nhiều máu quá mà ngủm đó chứ?"

Cao Hán vừa khụ vừa chỉ huy Lục Du xé áo: "Ở đây không có băng vệ sinh, lấy một mớ mảnh vải chắp vá đỡ đi."

"A à." Lục Du chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, lúc xuống mộ nhất định không sạch sẽ được, thế nhưng hiện tại không chú ý được nhiều tới vậy.

Sau một trận rối loạn, anh Đao mặt trắng bệch đi ra, vừa đi vừa ôm bụng. Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cuối cùng không ai nói gì, vẫn như kế hoạch lên đường.

Trên đường đi, Lục Du không nhịn được lâu lâu lại quay lại nhìn anh Đao một cái, lâu lâu lại nhìn một cái. Anh Đao vốn cũng đã rất khó chịu rồi, thấy thế nhịn không được rống lên: "Mày có chuyện gì thì nói, đừng có nhìn ông đây như vậy."

"Ặc, cái đó, anh Đao à, tôi muốn hỏi..." Lục Du nghĩ ngợi, cố tổ chức lại ngôn ngữ, châm chước tìm từ, "Thằng em của anh vẫn ổn chứ?"

Lúc đầu anh Đao vẫn chưa bắt kịp, sau khi hiểu rồi thì sắc mặt không thể nào tốt được. Hắn ta không nói lời nào, Lục Du cũng không ép hắn ta. Đi được vài bước, anh Đao liền buồn bực lên tiếng: "Chết."

"Hả, cái gì chết?" Lục Du quay đầu hỏi.

Anh Đao dùng sức nhắm chặt hai mắt lại, hít sâu một hơi nói: "Tao nói thằng em của tao đã chết, giờ chỉ còn... nhỏ em..."

Đây mới thật sự là một câu chuyện bi thương.

Tầm mắt Lục Du liếc xuống một cái liền dời đi rất nhanh. "Xin nén bi thương." Lục Du không biết phải an ủi anh Đao như thế nào đành im lặng không nói gì. Mấy người bọn họ cứ đi như vậy về phía trước vài bước, bỗng nhiên Lục Du quay đầu lại niệm cái quảng cáo tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình: "Thời đại khác nhau, nam nữ như nhau."

Anh Đao nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Lục Du, miệng giật giật, cuối cùng cảm động phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn."

Thằng em của người ta cũng đã mất, Lục Du bao dung không thèm so đo với hắn ta.

Trên đường đi, Cao Hán thường sẽ ho ra trứng trùng, Lục Du sẽ cầm bình xịt côn trùng mà Thẩm Kỳ Niên chuẩn bị ra xịt a xịt, không ngờ tới thật sự có hiệu quả. Những con bướm đó cơ bản chưa kịp bay ra đã chết không kịp ngáp.

Anh Đao nhìn bình thuốc xịt côn trùng kia như có điều suy nghĩ, sau đó nói: "Bọn mày nói coi nếu như Cao Hán đem bình thuốc xịt côn trùng này uống vào thì những con bướm đó có thể xử hết không?"

Cao Hán nhìn thoáng quá bình thuốc xịt kia lập tức kịch liệt ho khan. Lục Du ở bên cạnh cười hắc hắc: "Nếu anh Cao uống cái này, đám bướm đó có bị xử không thì tôi không biêt, chứ anh Cao chắc chắn sẽ bị xử trước."

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ