Chương 27 - Do Min Joon-shi

3.1K 200 34
                                    


Không sai, chính là vị Do Min Joon mà các bạn đang nghĩ đến, là cụ giáo Do đó. Chữ shi cuối là một cách gọi lịch sự bên Hàn )

Lục Du tỉnh lại trong bệnh viện

Mở mắt ra chỉ thấy chung quanh là một màu trắng. Cậu giãy dụa muốn ngồi dậy, cảm thấy đầu đau dữ dội.

"Anh Lục tỉnh rồi!"

"Lão Lục, cậu thấy sao rồi?"

Đối diện với hai gương mặt quen thuộc này, Lục Du không khỏi có chút hốt hoảng. Ký ức trong nhất thời giống như bị đứt đoạn, trên mặt Lục Du có chút mờ mịt. Cậu theo bản năng nhìn xung quanh, giống như đang tìm người nào đó.

"Anh Trương, sao em cảm thấy hình như anh Lục có cái gì đó là lạ? Có phải là bị mất trí nhớ rồi không?" Tiểu Tả lo lắng nhìn Lục Du.

Lão Trương đưa tay ra trước mặt Lục Du lắc lắc, có chút không yên lòng nói: "Lão Lục ơi, cậu đừng có doạ anh nhe! Có phải là cảm thấy không khoẻ chỗ nào không?"

Lục Du bị chọc cho thấy phiền, nâng mắt nhìn lão Trương, khàn khàn giọng nói: "Sao tôi lại ở đây?"

Thật sự mất trí nhớ?

Chấn động não?

Lão Trương với Tiểu Tả hai mặt nhìn nhau, cuối cùng là lão Trương hạ thấp giọng nói nhỏ với Lục Du: "Hai ngày trước cậu xuống mộ, sau khi đi lên thì hôn mê..."

Xuống mộ?

Đầu Lục Du bỗng nhiên đau đớn. Sắc mặt cậu thống khổ, muốn đưa tay lên ôm đầu mới phát hiện tay mình bị thương. Lúc không chú ý thì không sao, giờ thấy được rồi, tay Lục Du cũng bắt đầu đau theo.

"Mau đi gọi bác sĩ!" Tiểu Tả nhấn nút gọi trên đầu giường mà không thấy có người chạy lại đây, không chờ lão Trương nói xong đã đứng dậy chạy ra ngoài.

Bác sĩ nhanh chóng vào cửa, đầu tiên là kiểm tra ánh mắt và tình trạng cơ thể cơ bản của Lục Du, sau đó mới mở miệng giải thích tình trạng hiện tại của Lục Du: "Lúc người bệnh vừa vào viện chúng tôi kiểm tra phát hiện trong não của bệnh nhân có điểm đen không rõ ràng lắm, thế nhưng đến khi kiểm tra kỹ thì lại không có nữa. Không loại trừ khả năng bệnh nhân não bộ có vấn đề, thế nên tôi yêu cầu nên tiếp tục theo dõi. Còn về phần người bệnh hiện tại có hiện tượng mất một phần trí nhớ có lẽ là do bị thương va chạm gây chấn động não nhẹ gây nên. Nằm viện quan sát vài ngày, nếu như không có vấn đề gì lớn thì có thể xuất viện."

Bác sĩ cằn nhằn nói một đống, Tiểu Tả với lão Trương đứng một bên nghiêm túc vừa nghe vừa gật gù, Lục Du càng lúc càng cảm thấy không chân thật.

Cậu luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất một cái gì đó rất quan trọng, thế nhưng đó là cái gì, trong nhất thời cậu không nghĩ ra được.

Bác sĩ đi rồi, lão Trương liền đem mấy chuyện xảy ra trước đây kể đơn giản lại một lần cho Lục Du. Lục Du càng nghe càng thấy ảo tung chảo, thậm chí còn không nhịn được mà cười nhạo một tiếng: "Mấy người không phải đang viết kịch bản phim viễn tưởng đó chớ?"

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈWhere stories live. Discover now