Chương 13 - Bay về phía Tây Bắc

4K 294 21
                                    


Bởi vì mấy hộp thuốc bổ thận mà Lục Du bị lão Trương với Tiểu Tả cười vô mặt rất lâu.

"Thật là Thẩm Kỳ Niên mua!"

"Không phải anh nói cậu đâu, nhưng mà muốn viện cớ thì cũng phải tìm cái lý do tương đối thuyết phục đi chớ. Tam thiếu người ta là quỷ, cần thuốc bổ thận làm gì a." Lão Trương không đồng ý lắc đầu, vỗ vỗ vai Lục Du nói: "Nói thiệt đi lão Lục, giữa anh em chúng ta có cái gì cần phải giấu diếm chớ."

"Thật sự không phải tôi..." Lục Du nháy mắt đen mặt.

Tay lão Trương lại đánh mấy cái vào vai Lục Du: "Ai da ai da, đừng nóng giận, đàn ông về phương diện này có chút vấn đề không phải rất bình thường sao? Ngẫu nhiên không được thật ra cũng đâu có gì..."

Lục Du nhấc chân đá vào mông lão Trương một cái, lạnh mặt nói: "Ông còn nói như vậy nữa, lão tử sẽ cho ông thử coi lão tử có được không!"

Lão Trương bưng mông mình, cười: "Đừng, anh đây khó có loại khẩu vị nặng này."

Tiểu Tả đang cúi đầu cười, Lục Du bỗng nhiên hỏi nhóc: "Tiểu Tả, em đặt vé máy bay chưa?"

Tiểu Tả gật gật đầu: "Đặt trưa mai rồi Lục ca."

"Ừ, đều đi thu xếp hành lí đi, ngày mai chúng ta đúng giờ xuất phát." Lục Du nói xong lời này liền trở về phòng, thoáng nhìn qua thùng thuốc bổ thận kia mặt liền biến đen. Cậu lạnh mặt nhìn Thẩm Kỳ Niên, giống như muốn dùng ánh mắt đục thủng một cái lỗ thiệt bự trên người đối phương.

Thẩm Kỳ Niên không tự chủ được giơ tay xoa xoa mặt, có chút chột dạ mà rũ mắt xuống.
Lục Du hừ lạnh một tiếng, phân phó Thẩm Kỳ Niên: "Anh, ôm vào đây."

Thẩm Kỳ Niên mới đầu là hếch cằm lên muốn cự tuyệt, thế nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Du liền lúng túng. Cuối cùng, hắn khom lưng xuống ôm lấy thùng thuốc bổ thận kia, ngoan ngoãn đi theo Lục Du về phòng ngủ.

Lão Trương với Tiểu Tả tận mắt thất thùng bổ thận kia bay lên, sắc mặt hai người đều biến đổi.

"Tiểu Tả, cậu cũng không nhìn thấy hắn sao?"

Tiểu Tả gật đầu, không nhìn thấy.

Lão Trương nhìn chằm chằm hướng bọn họ đi, bộ dáng như có điều suy nghĩ.

Tiểu Tả nghiêng đầu nhìn chỉ thấy trên mặt lão Trương xuất hiện nụ cười cổ quái, nhịn không được mở miệng hỏi: "Trương ca, anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Lão Trương chậc một tiếng, sờ sờ cằm: "Anh đang nghĩ nếu mang theo Thẩm tam thiếu đi sòng bạc giúp anh nhìn bài, chắc chắn thắng không ít đâu."

Lục Du đứng cạnh cửa, chờ Thẩm Kỳ Niên vừa vào liền "phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Thẩm Kỳ Niên mớ vừa đem thuốc bổ thận để xuống đã bị Lục Du xông lên kéo cổ áo: "Anh có ý tứ gì?"

Thẩm Kỳ Niên kéo kéo tay Lục Du, ý bảo cậu không cần bạo lực vậy đâu. Tay Thẩm Kỳ Niên lạnh lẽo như nước đá, Lục Du cảm thấy mu bàn tay bị hắn đụng có cảm giác như bị rắn nhỏ bò qua. Lục Du dị ứng, lập tức ghét bỏ mà buông tay ra.

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈWhere stories live. Discover now