Chap 8: Dễ thương

1.1K 91 9
                                    

Cậu và anh bước vào một quán ăn khá đơn giản, rất ấm cúng với màu sơn nâu nhạt pha vàng làm người ta thấy rất đỗi thoải mái. Nó nằm ngay ngã tư của một con đường kha khá rộng, nó im ắng theo con đường nơi đây. Cậu và anh có lẽ là vị khách cuối cùng vào buổi trưa mặc dù hai người vào đây với ý định đi ăn sáng.
Vừa mở cửa tiếng chuông gió leng keng đã khiến cô phục vụ dừng công việc nhào bột bánh của mình vội chạy tới chỗ hai vị khách đi 'ăn sáng' vào lúc này:

- Xin chào! Mời vào! Hai người dùng gì? Cô nói kèm theo nụ cười ngọt ngào

- Một ly cafe. Jin! Em thì sao đây?

- Sinh tố dâu ạ!

- Vui lòng đợi một lát! Hai người đẹp đôi thật đấy! Cô phục vụ khúc khích cười trước 'cặp đôi' trước mặt.

- A! Không phải đâu ạ....

Cậu lúng túng trước câu nói của cô gái kia. Nhưng ngẩng lên đã thấy cô khuất dáng sau quầy pha chế rồi. Lại còn đụng thấy con ngươi đỏ đỏ của anh đang nhìn về phía mình kèm nụ cười siêu cấp mất máu:

- Hoseok hyung....đừng nhìn em như vậy! Cậu lí nhí trong cổ

- Gì chứ! Em đáng yêu lắm đấy Jin! Anh thấy chúng ta giống một cặp thật đấy! Anh xoa đầu cậu

- Anh đừng nói đùa mà!

Cậu thật muốn độn thổ quá! May mắn trong quán chẳng có vị khách nào chứ không cậu đã núp luôn xuống gầm bàn mất thôi! Nguyên buổi sáng Hoseok đã nói với cậu không biết bao nhiêu lầ từ 'dễ thương' rồi!

- Thôi! Anh không trêu em nữa!

Anh đỡ lấy hai ly nước nằm ngay ngắn ở khay đựng trên tay cô phục vụ. Nhẹ giọng cảm ơn một tiếng rồi đưa ly sinh tố lên trước mặt cậu. Đón lấy nó và ngồi nói chuyện với anh thật rôm rả. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười khúc khích của hai người. Thật là một cảnh tưởng lãng mạn như trong truyện cổ tích, ngỡ chẳng bao giờ thấy ngoài đời mà lại hiện hữu ở một quán cafe không tên này
.

.

.
- Chào! Hwang tổng!

Kim Namjoon ngồi xuống ghế sofa đắt tiền, thản nhiên ngồi vắt chân, trên mặt biểu lộ cảm xúc không được tôn trọng cho lắm với người đối diện. Tiện tay đẩy ly trà còn nghi ngút khói về người kia. Nhàn nhạt cất giọng khàn khàn làm người kia thoáng chút đổ mồ hôi:

- Ki...Kim tổng! Xin ngài đừng rút cổ phần ra khỏi Hwang thị.... Người kia ngoại tứ tuần, hai tay đan vào nhau, xoắn xít như đang làm chuyện phạm pháp, nuốt một nhụm nước bọt rồi run run đưa ra đề nghị với hắn- cái người xứng đáng ở tuổi gọi bằng 'cháu'

- ....Là do bên ông trục lợi lấy lãi làm mất tin tưởng cổ đông bên này...họ rút cổ phiếu bên Kim thị nên tôi mới phải phá hủy quy tắc ban đầu rút số cổ phiếu tôi đầu tư bên ông.

- Chẳng phải...bên Kim tổng rất nhiều nguồn vốn bên nước ngoài sao?... Với lại bên tôi không hề trục lợi! Mong ngài điều tra lại! Người kia hoang mang trước khẩu khí hắn, dồn toàn tâm trí vào lời nói vừa phát ra nhất thời quên mất hắn còn là một police.

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now