Chap 20: Sinh nhật Seokie

764 63 3
                                    

Gã điển trai nọ một lực nhấc Seokjin lên, khẽ lườm đám du côn nọ rồi cũng ân xá quẳng cho chúng một xấp tiền rồi đi lên xe tiến thẳng tới khu bìa rừng phía Bắc....
.
.
.

*Cốc*Cốc*Cốc

- Vào đi!

Gã điển trai nọ bước vào căn phòng sang trọng với một người đàn ông khác với đôi chân dài vô tư vắt lên bàn làm việc, trên tay xoay nhẹ khẩu Glock 7:

- Thưa...Đã đưa được thằng nhóc về đây rồi ạ!

- Tốt đấy, Donghwan! Cẩn thận lũ cớm một chút... Tên nhãi Namjoon....

- Cậu ta hiện tại là đang ở bên Pari ạ!

- ... Giờ ngươi ra ngoài làm việc đi. Khi nào thằng bé tỉnh gọi ta..

- Vâng

Người đàn ông kia là K.O- một ông trùm của thế giới đen. Trước khi Seokjin về ở cùng Yoongi thì ông đã nhận Seokjim về nuôi trước từ trại trẻ Angle, ông ta luôn luôn muốn Seokjin ở lại làm việc cho ông ta nên đã cố tìm cách nói dối khi biết người giết ba mẹ cậu trong cuộc triển lãm là ai! Ông đành lùi một bước tiến mười bước, ông để Seokjin ra khỏi lâu đài và làm công việc mình thích. Hồi học Tiểu học, Seokjin quen cậu bạn Yoongi và Yoongi mời cậu về ở cùng khi biết Seokjin là đứa trẻ mồ côi. Một Kim Seokjin nhỏ bé lúc bấy giờ chẳng hiểu ba chữ "thế giới đen" là gì. Ngày ngày gọi ông ta là ba như lẽ tự nhiên. Khi về ở cùng với Yoongi ông nói ông phải đi làm xa, rất xa nên cậu có thể ở với cậu bạn thay vì ở đây. Seokjin vui lắm nhưng cũng buồn vì ba phải đi xa nữa...Cho tới ngày Seokjin đã đủ hiểu hết vấn đề...Cậu không giận ông đã đi làm ông trùm này nọ. Cậu vẫn ở cùng với Yoongi cho tới khi đang đi "ăn cắp" thì bị bắt...

.
.
.

- Pari 6:30-

Kim Namjoon từ căn phòng hạng vip trong một khách sạn cao cấp tại Pari vừa mới thức dậy. Hắn ngồi trên sofa, chẳng làm gì, như tự nhiên mỗi khi rảnh, gã lôi điếu cibar ra hút...

- Namjoon!

Là tiếng Hoseok

- Chán thế nhỉ! Tớ cậu đi siêu thị chút không?

- Bộ có bao nhiêu cái vali đã mang hết đi rồi mà vẫn còn muốn mua sao?

- Cậu thật độc miệng! Cậu không mua thì cũng nên mua một chút làm quà cho Seokjinie chứ!

- Quà cho cậu ta là một vé không phải trong khu thẩm vấn tội phạm rồi...

- Vậy cũng đi cùng tớ đi! Tớ mua cho em ấy!

- Quà nên giữ bí mật...

- Kệ! Tí nữa xuống sảnh ăn sáng rồi đi cùng tớ!

Hoseok thật hết nói nổi với tên khẩu nghiệp này. Chẳng biết kiếp trước anh mắc nghiệp gì mà bây giờ phải chịu một tên vô lí đến thế cơ chứ.

.
.
.

Seokjin nằm trên chiếc giường kiểu hoàng gia rộng lớn khẽ cựa quậy. Đôi mắt to tròn nâu sữa dần mở ra...

*Đây là đâu?*

Cậu ngồi dậy giữa đống chăn gối lộn xộn. Đây chẳng phải là phòng cậu sao?

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now