Chap 62: Vui vẻ

459 41 8
                                    

Hwang Jiseo dồn mọi đau buồn cùng thù hận qua giọt nước mắt. Thử hỏi ai vào trường hợp này mà không điên được cơ chứ. Cô thu lại ánh nhìn xuống thân thể người ba yêu dấu của mình trên thảm nhung đỏ thẫm, đôi chân mau chóng khuỵu xuống, đôi tay nhỏ bé run run nâng đầu ông lên, tựa vào lòng mình, cái giá lạnh từ người ông như nhát dao cứa vào trái tim cô. Jiseo vùi đầu vào mái tóc điểm bạc của ba mình, nói trong tiếng nấc nhẹ...

- Ba... Con sẽ trả thù cho ba...

Nói xong thì cô hôn nhẹ lên trán ba mình, đặt ông nằm xuống. Đôi chân như được tiếp thêm ý chí, đứng thẳng lên không chút do dự...

Kang Dongoh từ nãy tới giờ chỉ từ tốn lấy khăn tay lau máu trên tay mình, sau đó là lau khẩu súng lẩn vẩn màu máu kia. Mấy tên thuộc hạ có ý muốn đưa Hwang Jiseo nhốt lại nhưng nhận được tín hiệu từ ông nên lại quay lại vị trí của mình...

Ông đánh mắt lên nhìn cô...

- Muốn gì nữa? Trong này vẫn còn một viên kẹo này!

- Ông phải trả giá cho điều này!

- Muốn vậy thì cô từ bỏ ý định trước đi. Tưởng đâu là cô ảo tưởng đứng bên cạnh Kim Namjoon thôi, hóa ra là muốn động tới Seokjin...

- Phải! Ngay từ đầu người tôi muốn là cậu ta!

- Để tiêu diệt tôi sao?

Kang Dongoh xỏ một tay vào túi áo

- Ai ngờ ông dễ dàng cứu vớt cho Hwang thị như thế! Công việc của tôi đơn giản hơn nhiều!

Hwang Jiseo hôm nay có phải chết cũng phải kéo Kang Dongoh theo!

- Nuôi ong tay áo hả? Hay lắm hay lắm...

Kang Dongoh làm vẻ mặt ngạc nhiên

- Đã có tội với Kang Dongoh này thì đừng mong sống sót...

Tiếng súng được lên đạn vang lên...

Nhưng không phải từ chỗ của Kang Dongoh...

Jiseo khôg viết từ đâu lôi ra khẩu súng ngắn, nắm chặt mà chĩa lên Dongoh...

Không do dự mà kéo cò...

Hai thuộc hạ của ông mau chóng xông tới, Kang Dongoh đứng đó nhoẻn miệng, tay chân như cô ta muốn bắn trúng thì còn khuya. Con ngươi đen sẫm nheo lại, nhìn theo vị trí của họng súng mà thành công né viên đạn kia ra. Viên đạn đam xuyên vào bể cá cảnh gắn lên tường gạch sau lưng Kang Dongoh. Kính vỡ tung. Nước màu xanh lục theo đó chảy xuống sàn. Một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ...

Hai người kia một thì đá văng khẩu súng từ tay Hwang Jiseo. Người còn lại còng tay cô lại bằng xích điện tử...

- Đưa cô ta xuống hầm đi! Người đâu dọn dẹp chỗ này!

- Vâng!

Lee Donghwan từ cầu thang lớn đi xuống...

- Ngài có sao không ạ?

- Không... Chỉ là ngựa non háu đá, cho nó tập ăn cỏ hút thôi...

Dongoh ngồi lại trên sofa, tiếp tục đưa chiếc tẩu lên miệng...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz