Ngoại truyện 1: Hạnh phúc [H]

1.5K 48 11
                                    

Kim Namjoon lại lao tới chiếc cổ thon dài của người kia mà tiếp tục cắn mút. Làn da trắng nõn đã sớm đỏ ửng nay lại càng thêm những dấu đỏ rực khó phai. Hắn lại càn quét lên khoang miệng kia. Âm thanh rên rỉ bị hắn nuốt trọn, nhiệt độ căn phòng rộng lớn vốn đã được điều hòa làm ấm lại càng thêm rực cháy. Seokjin bám chặt lấy cổ hắn, để lại trên tấm lưng trơn mượt của hắn mấy vết cào đỏ rực...

Seokjin đương nhiên là lần đầu tiên trải qua hoan lạc tới cỡ này. Ngoài việc gắng sức bám theo tốc độ của Namjoon thì chẳng có thể làm gì. Càng ngày càng nhấn sâu, cậu chỉ có thể muốn hắn điên cuồng chạm tới, từng tấc da thịt đều vương lại mùi bạc hà muối kia...

Namjoon sớm đã muốn Seokjin phải trao tất cả cho mình. Đương nhiên trên cương vị là bản thân hắn đã yêu cậu mãnh liệt và hắn đương nhiên không thể để cậu vô tư nhởn nhơ bên ngoài cười đùa và hắn thì cứ phải chạy theo canh chừng. Hắn muốn Seokjin phải biết cậu là của ai và hắn yêu cậu đến mức nào...

Chuyện trước đây hắn biết cậu vẫn vương vấn trong lòng, vẫn còn khoảng cách với hắn. Kim Namjoon đã khuyên nhủ, dù là đôi ba tiếng ậm ừ nhưng hắn vẫn thấy cậu vẫn còn để bụng...

Hắn mở mắt nhìn gương mặt như đang sắp khóc kia. Bàn tay mát rượi của hắn khẽ xoa nhẹ bên má cậu. Seokjin nắm chặt tay hắn, ép bàn tay kia phải cố định trên gò má mình...

- Seokjin... Em...

- Namjoon... Em để anh phải lo lắng rồi...

- Đó là vinh hạnh của tôi... Seokjin... Em đừng có để ý những chuyện đã qua nữa...
Năm nay tôi muốn cùng em đón năm mới...

Namjoon nhìn thẳng mắt cậu, giọng nói có phần ra lệnh...

- Khoan đã Namjoon... Chúng ta...

- Gì chứ? Chẳng phải Minhyun và Eunji đều rất quý em sao? Min Yoongi và Jeon Jungkook dám ý kiến gì sao?

Ấn đường hắn khẽ cau lại...

- Namjoon... Cô chú là ba mẹ anh đấy...

Seokjin đã điều chỉnh lại nhịp thở của mình, gò má cũng đã được hơi mát từ tay hắn làm dịu lại...

- Seokjin... Em đã nói không để ý chuyện cũ nữa!

- Vâng... Em biết...

- Em nghĩ còn ai quản được tôi yêu em sao?

Seokjin vươn tay vuốt hàng lông mày đang nhăn lại của hắn...

- Được rồi Thượng tướng Kim~ Năm nay em cũng muốn đón năm mới đúng nghĩa với anh...

Chiếc cà vạt trên tay Seokjin đã được cởi ra. Mấy thứ vải này sao có thể trói được cậu...

- Vậy năm vừa rồi là đón năm mới kiểu gì?

- Thì là anh nuôi em một năm không có nhà cửa thôi...

- Tôi nghĩ em không thích tôi...

- Chuyện của ba em sao? Em không có gì luyến tiếc nữa rồi... Chỉ là em không nhận ra tình cảm của ông ấy sớm hơn. Đến cuối cùng em lại là người trách móc ông ấy nhiều nhất...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें