Chap 63: Go Home

453 40 1
                                    

Sau vụ tàu Bell Tree, cái tin được gọi là headline của Kim Namjoon vẫn nằm chễm chệ trên top.1. Hắn trước giờ vẫn rất ghét cánh truyền thông, mấy tay báo chí lại luôn rất thích săn tin của mấy tổng tài máu lạnh như hắn. Có thể nói là nhờ câu nói của hắn mà báo đài lại có việc làm luôn tay, doanh thu nhờ hắn mà tăng lên đáng kể.

Kim Namjoon sáng ra đi làm muộn, lại đúng lúc tắc đường, hắn như ngồi trên đống lửa, mặt đen sạm lại, chỉ muốn một cước vứt xe ở đây rồi đi về!

Hắn bất giác lấy một điếu cibar lên. Chưa kịp châm lửa thì màn hình truyền thông giữa ngã tư kia lại nói tới hắn.

Kim Namjoon ức muốn hộc máu, vứt luôn cả thuốc lẫn bật lửa vào thùng rác bên vỉa hè nhưng bị trượt. Hắn vất ngang chàng giữa mép đường, nhìn con robot nhặt rác nhặt lên, nhân lúc cửa kính còn đang mở liền để lại vào trong xe. Phải rồi! Đây là hình phạt cho những người vứt rác bừa bãi. Hắn muốn thổ huyết ngay tại đây!

Nhưng điều gì làm vẩn phải làm. Hắn nhận được thông báo lịch họp với một nhà khác. Vẫn là mang thân xác mệt mỏi quá độ lên DR.

Kim Namjoon dạo này thu lại vài mối làm ăn không đáng tin cậy. Sau cái chuyện nhà họ Hwang rút cổ phiếu rồi chặn đứng liên lạc đã đủ Kim Namjoon tức giận, sát khí nổi lên. Tuy nói vậy nhưng Kim Namjoon không quá tay đến mức một đao chém chết ông ta. Việc đánh sập Hwang thị sớm như vậy không nằm trong dự liệu của hắn...

Kim Namjoon ngồi trên ghế sofa, nhâm nhi tách cafe rồi nhắm mắt nghĩ lung tung...

Không hiểu sao vừa mới nghỉ chút, khuôn mặt Kim Seokjin mỉm cười lại phóng đại trước mắt hắn...

Kế đến là một cuộc điện thoại...

- ...

"- A... N...Namjoon a~ Chiều nay tôi nhớ có việc bên ngoài một chút... Anh có thể..."

Kim Seokjin vẫn còn ấm ức vụ hồi sáng, cậu ngồi thò hẳn chân ra ngoài bậu cửa sổ phòng mình, tay ôm gấu lớn, trông hệt như một cục bông lớn ôm một cục bông nhỏ nằm lười ra đó tắm nắng...

Giọng Kim Seokjin cố gắng mềm mỏng nhất có thể nhưng bên trán đã tràn đầy hắc tuyến. Hôm nay là ngày "sinh nhật" của trại trẻ Angel đã nhận nuôi cậu. Seokjin từ lâu nay đã không quay lại nơi thân thuộc đó rồi...

Nhắc tới nó trong đáy mắt Seokjin khẽ dao động, tay vô thức vò vạt áo hoodie, nhìn xuống dưới khoảng sân cỏ ở tầng một...

- Đi đâu?

Hắn nhàn nhạt phun ra...

Đi đâu là việc của tôi!?

"- A ha! Anh không hỏi câu khác được không?"

- Sau vụ nọ cảnh sát lẫn báo đài sẽ đi săn lùng khắp nơi...

Hắn hơi lo thừa thì phải!

"- Anh quên tôi hóa trang đỉnh thế nào hả?"

Lông mày cậu giật giật. Nghe hắn nói kiểu này là biết hắn không có một chút gì gọi là đồng ý cho cậu đi cả. Nhưng mà Seokjin cũng không thể ở nhà được...

Seokjin sốt ruột xoay chân lại vô trong phòng...

- Không biết... Nếu không cần thiết thì ở nhà...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now