Chap 17: Một chút....

741 69 10
                                    

Kim Seokjin: .....

- ...Đi ngủ đi!

-....

Hắn nói một câu rồi cứ thế leo lên xe. Kim Seokjin đứng đó bỗng chốc thấy khó hiểu. Cái cảm giác này thật kì lạ, cậu đưa tay ngắt má mình một cái. Cậu muốn chối bỏ nhưng hình như cái loại cảm xúc này chỉ dâng lên...khi đứng trước Kim Namjoon. Đôi mắt nâu sữa sậm lại trước ánh đèn vàng óng, đằng sau lớp tuyết vẫn rơi khá dày, ánh mắt đó vẫn như cố gắng nhìn theo chiếc BMW đen kia. Thân thể sau lớp áo khoác mỏng ngay lúc hắn ta ở đây thì nóng như nhảy vào lửa, còn bây giờ cậu lại thấy bất giác lạnh như đá. Nâng đôi tay thon mịn kia lên xoa xoa vào nhau...cậu mới nhớ ra mình đang đứng dưới trời mưa tuyết thế này hơn 15 phút kể từ lúc hắn rời đi. Lắc nhẹ đầu giũ vợi tuyết xuống, Seokjin lững thững vào nhà...
.

.

.

- Xin chào! Kim tổng anh sẽ có chuyến bay tới Pari vào 8h sáng mai.
Jiseo gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đen bóng, trên tay cầm xấp hồ sơ mang đi đêm nay tới cho hắn.

- Tôi biết...phiền Hwang thư kí gọi cho Jung phó lên đây. Tôi có chuyện...
Hắn ngửa đầu ra sau ghế, tay day day thái dương, trầm trầm đề nghị

- Vâng! Tôi xin phép.

- Yo! Joonie. Mới sáng ra đã nhớ tớ rồi?

- Cậu đi cùng tớ sang Pari?

- Vinh hạnh! Vinh hạnh!

- Sung quá nhỉ? Duyệt tớ ít tờ trình..
Hắn cười nhẹ rồi tiến tới chiếc máy pha cafe tự động, đưa cho anh "một chút" tờ trình, báo cáo....gì đấy

Jung Hoseok: !

- Rồi bao cậu bữa trưa!
Hắn dựa lưng vào tường, nâng ly cafe yêu thích lên miệng

- Hừ! Tớ nể tên tổng tài như cậu đó! À mà hôm qua hai người "ấm áp" nhau không kể đi kể đi!

- Đêm qua do cậu mà ở đây cả đêm thanh toán công việc trên cục...

- Ơ! Sao cậu lại tham công tiếc việc thế? Phải về "nghỉ ngơi" với Jinie chứ!

-....

Anh nhận thấy cái ánh nhìn như điện xoẹt phía trước, dưới gáy tóc đã sớm dựng lên, cười trừ rồi nhanh chóng phóng khỏi. Hắn nghĩ tới lại không ngừng thở dài. Hắn giơ điện thoại lên gọi về máy bàn ở nhà
.
.
.
- ...Alo...

"- Kim Seokjin! Liệu thân mà vào phòng xếp đồ cho tôi?"

- Mwo??? Anh đâm vào đâu rồi hả?

"- ...Sáng mai sang Pari.."

- Oh yeahhhh! Mà anh tự đi mà xếp! Bộ tôi ngồi ở nhà chơi hả?

"- Hôm nay chủ nhật..."

- Tôi có quyền công dân nha~

"- Cẩn thận! Tôi ngay lập tức tước quyền công dân của cậu..."

- A ha ha~ Anh cứ làm việc! Yên tâm! Yên tâm!

"- Ngoan đấy..."

- À mà tại tên bỉ ổi anh mà cái điện thoại tri kỉ tôi một đi không về! Lại chưa có lương! Anh mua trả tôi đi...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now