Chap 18: Giác ngộ

700 65 2
                                    

Cái giá lạnh về đêm của Seoul tuy đã giảm đi khá rõ rệt nhưng vào thời khắc giữa đêm như thế này thì gió đông vẫn vô tình quét qua mọi ngóc ngách trên con phố sầm uất hàng đầu Seoul. Trước căn biệt thự rộng không khác gì cung điện này có hai người đàn ông đứng đối diện nhau, một đôi mắt tím sắc lạnh như dao, một màu vàng kim sáng rực như vầng dương ấm áp nhìn vào nhau như chẳng có gì là thân mật, 90% là ánh lên tia điện xoẹt:

- Kim tổng! Nếu như đã làm phiền tới giờ giấc của anh lúc này thì tôi xin...

Người đàn ông kia chưa kịp nói chữ "lỗi":

- Sao cậu ta lại đi cùng anh?

- Chuyện riêng của tôi mong Kim tổng giữ lòng tự trọng

- Tôi quan tâm cậu ta!

-...Thực sự tôi cũng đang thắc mắc quan hệ của hai người?

Chàng trai có mái tóc xám khói kia hơi gằn giọng. Hắn cười khẩy một tiếng:

- Ồ! Nếu Hwan tổng đây muốn biết cũng được... Cậu ta là cái tên D Jack- người mà cả cảnh sát Hoa Kì đang truy bắt... Hiện nay là đang. ở. cùng. tôi!

Chất giọng nhàn nhạt mang hàn khí vang vọng trên khung đường vắng người. Đôi mắt tím than của hắn hơi hứng lên tia thoải mái khi thấy đôi đồng tử vàng óng của ai kia hơi rung:

- Chắc có sự nhầm lẫn ở đây...

- Không hề! Hay là anh cứ thử hỏi Min tổng- bạn thân cậu ta nhỉ?

Hắn nhìn thấy bên kia đường tự nhiên có con Poscher 356A khá quen mắt vừa dừng lại. Từ bên trong là một người có mái tóc xanh bạc hà bước ra và quả không lầm chính là gã- Min Yoongi

Y nghe thấy vậy thì đôi lông mày cùng màu với mái tóc khẽ nhăn lại khó hiểu. Theo tự nhiên mà quay lại nhìn thử thì quả là Yoongi thật

- Chào anh Km tổng

- Chào...Min tổng

- Yoongi! Em có chuyện gì giấu anh đúng không?

- Em...

- Nói đi nào!

- Em xin lỗi hyung...là do em...

- Cái gì cơ?

- Xin lỗi huyng...

Namjoon đứng dựa vào cái cây gần đó đưa tay lên che miệng ngáp ngáp chán nản:

- Vậy tôi xin phép... Hwan tổng!

Hắn nhìn hai người một thì đứng như cây gỗ, người kia lại cúi thấp mặt xuống. Đôi chân dài miên man trong chiếc quần sooc đen vẫn không làm mấtb đi phần quyến rũ đi về phía y, dùng lực có mà như không nhấc con sóc đang say như chết kia khỏi tay y, động tác tự nhiên, vô ưu, trước sau biểu lộ như chủ nhân lấy lại đồ thuộc về mình. Đôi môi mỏng bạc nói nhẹ:

- Xin phép hai người...Kim Namjoon tôi mai còn có một chuyến công tác...

Rồi xốc nhẹ cậu lên một chút, chẳng cần biết hai người kia có xì xầm hắn là kẻ thiếu tôn trọng người khác như nào chăng nữa. Một mạch quay trở lại biệt thự còn sáng chưng ánh đèn, phía trước hoa viên là một khoảng sân rất rộng, có thể nói xây được loại công trình này chắc phải có mấy chục ông kĩ sư hàng đầu Hàn Quốc về thi công xây dựng mất. Hoàn hảo tuyệt đối! Quả không hổ danh là CEO của DR! Và ngay sau khi hắn bước vào được một bước, chiếc cổng sắt đen cằu kì cũng tự động píp lên một tiến, theo chủ nhân mà tự động đóng lại...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now