Chap 27: Hé lộ

670 48 6
                                    

Sáng hôm sau, một ngày đầu hạ với những áng mây bàng bạc và phía chân trời vẫn còn lưu lại màn đêm, mặt trời vẫn còn lười biếng ngao du ở đâu đó, Seoul vẫn còn chìm trong giấc ngủ bình yên. Không khí thật mát mẻ dễ chịu, Kim Seokjin nhăn đôi mày của mình lại, đôi mắt nâu sữa dần mở ra, gió đầu hạ tuy mát nhưng vào sáng sớm như này sẽ rất lạnh và quả nhiên là đêm qua cậu ngủ quên nên quên khép cánh cửa kính nơi ban công rồi!

Kim Seokjin miễn cưỡng ngồi dậy, lê dép loạt xoạt, cậu ra đóng cửa. Nhưng chưa kịp đóng lại cậu chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc...Chậu hoa oải hương Pháp đã chớm những cành hoa đầu tiên rồi!

Cậu chợt tỉnh như sáo, quên cánh cửa chưa đóng và tấm rèm trắng còn bay loạn xạ. Cậu ngồi xổm xuống, nhìn cái nụ hoa nhỏ xíu màu tím thẫm kia. Gió hè thổi tung mái tóc nâu lên, cậu nhìn về phía mặt trời đang mọc, trong lòng dấy lên tâm sự. Nhưng nói với ai được bây giờ? Cậu ngồi phịch xuống, dựa người lên bức tường phía sau, nhắm mắt lại và hướng về phía mặt trời...

*Reeng*Reeng*

Seokjin giật mình vì tiếng đồng hồ báo thức, cậu nhớ mình chỉ định nhắm mắt lại thôi, vậy mà...

- Jinie? Không ăn sáng à?

Eunji ngồi trên bàn ăn sáng cùng với Kim Namjoon. Bà vẫn là cái phong thái chẳng ai sánh bằng đó. Kim Seokjin nhanh chónh cúi đầu từ chối rồi vội vàng rời đi, chỉ kịp nói câu công việc còn rất bề bộn nên lên công ty giải quyết sớm

- Joonie? Khỏe chưa vậy?

- Tốt hơn rồi ạ...

- Mà này, mẹ nhìn hai đứa như kiểu người dưng ấy! Con không để mắt tới Jinie một chút được à?

Bà khuấy khuấy ly matcha latte

- ...Mẹ đừng nói chuyện này nữa được không? Thôi muộn rồi, con xin phép...

Hắn giơ đồng hồ lên xem, không để Eunji nói một câu, vơ lấy chiếc chìa khóa rồi đi ra ngoài

- Hai đứa này thật là...Asihhh

- HELLO! MẸ!

Kim Taehyung từ đâu đó xông tới, hai tay choàng lên cổ Eunji

- Trời trời! Xem ai đây! Tôi về được mấy hôm rồi mà có người mới nhớ tới tôi!

- Mẹ! Tại Namjoon hyung không nói với con mà!

- Anh mải mê giải trí quá. Tôi để anh thoải mái!

- Ều~ Mẹ đừng xông vào hù con như vậy chứ! Hôm nay con mới rảnh mà!

Kim Taehyung cười trừ rồi ngồi xuống, xiên miếng dưa hấu lên nhồm nhoàm... Eunji thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ nhàng...

.
.
.

- Xem ai tới kìa~

Park Hanmin- một cô gái làm cùng phòng với cậu, ngay từ giây phút đầu tiên đã tỏ ra chẳng ưa nạch gì, trước mặt cấp trên thì là vẻ dễ gần, luôn miệng nói tốt cho cậu. Thế mà ngay sau lưng liền bỏ một miếng bùa, suốt ngày tìm cách xăm xoi, tìm khuyết điểm của cậu, và cùng với Kang Soyoung. Hai người này coi như hợp cạ, là cùng một giuộc, được đà là sẵn sàng nói cậu không thương tiếc. Kang Soyoung còn làm Tổ trưởng nhóm cậu, lại càng cậy quyền mà lên giọng

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now