Chap 12: Buộc tội

868 72 6
                                    

Tối hôm đó, Namjoon chẳng thể hiểu nổi khi cậu ta cứ đòi vô bar:

- Jung Hoseok cậu có phải cảnh sát không vậy?

- Yên tâm đi! Nơi này chẳng ai biết ai với ai đâu!

- Hừ!

Hoseok cười hề hề rồi mau chóng đẩy cái tên khó tính này vào trong bar. Tiếng nhạc cập xình cùng một dàn đài hát hiện đại và tên DJ đang chơi từng khúc nhạc rộn rã. Ánh đèn led soi khắp nơi tăng thêm phần ma mị cho những con người trụy lạc. Ẩn trong bầu không khí là mùi rượu phảng phất. Hàng chục người trong đây đang nhảy múa một cách khó coi:

- Namjoon lên tầng đi!

Hoseok kéo hắn vào một căn phòng VIP cuối hành lang, tách biệt hẳn với sự hỗn độn ngoài kia làm đôi lông mày của hắn nhanh chóng dãn ra:

- Mỗi tớ với cậu ăn sinh nhật cậu?

- À không! Tớ có mời thêm Jinie và Taehyung mà! Nhưng Taehyung nó lại bận gì gì rồi ấy!

- Xin chào! Hai người có cần phục vụ không vậy?

- Không! Hắn trả lời chưa đầy một giây với người phụ nữ có vẻ là chủ quán vừa mới bước vào phòng họ kia

- Dạ! Vậy hai vị cứ ngồi! Lát sẽ có nước uống ạ!

Jung Hoseok phơi nụ cười chuẩn hotboy ra. Nhanh chóng cười xòa với Namjoon rồi ngồi chọc đá

*Cốc * Cốc*

- Vào đi!

- Chào anh Seokie! Em có quà sinh nhật cho anh đây!

Seokjin vừa đi taxi tới đây thì cũng khá ngạc nhiên khi anh lại hẹn ở quán bar bậc nhất thành phố này. Đôi mắt nâu sữa lấp lánh dưới khung đèn led màu sắc nhìn lên bảng quán: Hắc Thố Đình*

* Cảnh sát mà cũng tới những chỗ như này sao?*

Nghĩ vậy nhưng Seokjin chân vẫn bước vào đây. Vừa đặt chân lên sảnh trước cao ngất sáng choang thì có một anh trong bộ quần áo bảo vệ đi tới:

- Xin chào, cậu nhóc! Đợi mấy năm nữa tốt nghiệp trung học hãy vào nhé!

- ...Anh ơi! Em 22 tuổi!

Lần đầu tiên có người nói cậu giống một tên nhóc cấp 3!

- Thế h...hả ! Anh xin lỗi!

- Không sao đâu, ông chú!

Kim Seokjin tinh nghịch trêu chọc lại anh bảo vệ kia. Người ta nghe vậy lập tức xụ mặt xuống. Trên đầu thấy rõ mây đen kéo tới. Seokjin cười khoái chí rồi quay đi.

- Xin chào! Cho hỏi phòng VIP 304 ở đâu ạ?

- Dạ... T...Tầng 12 ạ...

Seokjin cảm ơn một tiếng và tự hỏi sao cô gái tiếp tân ban nãy sao lại nói lắp như vậy?

- Mày làm sao thế?

- Tao vừa gặp thiên thần mày ạ...

- .....

- Seokjin! Cảm ơn em!

- Không có gì đâu ạ! Mà em không ngờ hai người cũng đi vào những chỗ như này đấy!

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ