Chap 80: Cùng anh...

1K 55 32
                                    

Kim Seokjin và Kim Namjoon vẫn đang đi trên hành lang. Cậu nghĩ hiện tại chắc là người ở đây đã tập trung tại ngoài kia rồi...

- Cảnh sát tới đây rồi hả?

- Ừ...

Cậu hỏi hắn một câu. Không gian lại trở lại trạng thái trầm mặc. Mãi một lúc sau hắn mới khẽ nói:

- Em đi tới chỗ K.O điều chế thuốc?

- Ừm... Nó đã bị vô hiệu hóa rồi, tôi không chặn lại được...

- Em đối đầu với Hwang Jiseo?

- Ừ... Nhưng sao anh lại biết?

- Tôi đến đây cùng Hoseok và Go Sewoon, gặp Lee Donghwan, ông ta giở trò vậy nên mới ở trong này...

- Anh gặp ông ấy hả?

"Ông ấy" ở đây là Kang Dongoh...

- Ừ...

- Vậy chắc ngoài kia đang diễn ra trận chiến rồi, ra ngoài nhanh đi, không biết ông ấy có cho người theo dõi hay không đâu...

Việc hai người thoát khỏi Hwang Jiseo là một chuyện, thời gian trống để hắn và cậu có thể băng bó vết thương và quay lại phòng cậu lấy đồ là chuyện khác...

Cậu rảo bước đi trước, lối xuống cầu thang ở ngay trước mặt rồi...

Bỗng dưng có tiếng rì rì ở đâu đó...

Viên gạch vuông lớn dưới chân cậu đột nhiên phát sáng...

Kim Namjoon lập tức đưa tay kéo khuỷu tay cậu lại...

Lực hút bên dưới quá mạnh...

Cậu kêu lên một tiếng còn không kịp...

Kim Namjoon cắn răng, chạy về phía cầu thang. Chắc chắn là muốn tách hai người ra...

Kim Namjoon đi một hồi cuối cùng cũng ra tới cửa lớn. Hắn không thuận đường đi bên trong tòa lâu đài được thiết kế tinh xảo như thế này...

Nhưng hắn không biết không gian ở đây đã thay đổi...

Trước mặt hắn từ hai bên tường mở ra một khe hẹp, một khung sắt lớn chắn ngang. Hắn quay đầu lại cũng có một khung sắt tương tự, Kim Namjoon trượt người thành một đường nhưng chân hắn vừa chạm tới gần là lúc khung sắt kia vừa khít chạm mặt sàn...

Hắn nhăn mày đứng dậy...

Là bị nhốt ở hành lang này rồi...

Viên đạn được bắn ra keeng lên song chắn một tiếng vang rền rồi rơi xuống sàn...

Toàn bộ chỗ này ngay cả tường cũng chống lại được mọi ngoại lực...

Bên sườn mặt góc cạnh chết người của hắn khẽ nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh...
.
.
.

Seokjin đổ rầm xuống đất, trước mặt cậu là mấy mũi giày đen bóng...

Cánh tay cậu bị nhấc lên mạnh mẽ...

Ánh sáng đột nhiên dội thẳng vào mặt, Seokjin nheo mắy lại, một lúc sau mới thấy trước mặt là tấm lưng của Kang Dongoh. Ông đứng trước tấm kính lớn nhìn ra bên ngoài...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now