Chap 32: Kế sách

576 53 9
                                    

Kim Seokjin trong mơ môi lưỡi bị chặn triệt để, bất quá cậu giơ chân đạp vào người tên hầu Namjoon mấy cái, rồi chồm dậy đánh hắn tới tấp! Còn ngoài đời thì khi Namjoon vẫn dang bảo trì tư thế kia, khi hắn vẫn đang say trong cơn mưa ngọt ngào thì cũng bị cậu hất sang bên cạnh...

Kim Namjoon chống được tay lên đệm. Hắn muốn xem tên nhóc này làm trò con bò gì? Kim Seokjin hất được cái tên khốn đang cưỡng hôn mình ra thì vẫn ngủ say như chết. Miệng còn chẹp chẹp lên vài tiếng, xoay người lại phía hắn...

Kim Namjoon biết mình chẳng thể nào đỡ lại chiêu trò của tên nhóc này. Hắn kéo chăn bông lên phủ ngang người cậu. Và đương nhiên, hôm nay hắn thích chiếc giường này!

_____Sáng hôm sau_____

Do đêm qua, một giờ sáng hắn mới rời khỏi bàn làm việc và gánh thêm vụ việc của cậu nên hành hai giờ sáng. Bảo vệ DR sẽ không phạt Kim tổng đâu nhỉ? Thêm nữa là còn có Hoseok, hắn vô tư đến mức có thể mười giờ đi làm! Vụ án giết người hàng loạt kia đã điều tra sơ bộ xong và không biết con số nạn nhân sáng nay có tăng lên không?

Nắng hạ đã rọi xuyên qua đám mây xám xịt. Mặt trời vẫn còn chưa chịu nhô lên. Trời hôm nay rất là trong! Quả là một ngày đẹp trời! Kim Seokjin lười biếng kéo chăn bông qua đầu. Hmm... Hôm nay trên giường có thêm "chiếc gối ôm" ấm áp quá! Seokjin giơ tay ôm chặt!

Một lúc lâu sau, hắn cũng mở đôi đồng tử đẹp đẽ kia lên. Hắn vén chăn lên... đỉnh đầu nho nhỏ màu nâu sữa kia dụi dụi vào người hắn, hai tay ôm chặt. Kim Seokjin nằm gọn trong chăm ôm cứng eo hắn!

- Aishh...

Miệng hắn bật lên tiếng kêu, nhưng cảm giác này không tệ lắm thì phải?
Hắn kê gối lên cao, lấy điện thoại bấm bấm...

Kim Seokjin cuối cùng cũng tỉnh, trước mắt mở ra là đã thấy mình ôm chặt eo ai đó, từ góc này của cậu đã thấy cơ bụng đẹp đẽ rồi! Seokjin thu tay về cố dụi lại mắt mình lần nữa! Sao lại có người nằm đây vậy?

- Này...

Ê! Cái giọng tới chết cậu vẫn thù này là...

Kim Namjoon đã đặt điện thoại sang một bên, hai tay vòng ra sau gáy. Điệu bộ không khác gì muốn nói đây là phòng mình. Hắn nhìn Kim Seokjin từ trong đống chăn lộn xộn ngồi dậy. Mắt vẫn còn đang nhắm chặt, mặt sưng lên, tay cố dụi mắt để tỉnh táo lại! Đáng yêu quá!

Seokjin mở đôi đồng tử nâu sữa kia ra. Chưa được một giây thì mở lớn hơn bao giờ hết. Mắt cậu vẫn còn lờ mờ nhưng mà cái đầu màu tím than kia nhìn quen thế? Kim Namjoon! Hắn còn bán khỏa thân ung dung nằm chống tay như là giường hắn vậy!

- AAAAAAAAA! KIM NAMJOONNNN~

Chim chóc bay loạn xạ...

Kim Seokjin chưa bao giờ nhìn rõ như lúc này. Cậu hét lên một câu, quơ lấy gối rồi lao vào đập hắn túi bụi. Namjoon nhăn mày lại, hắn đỡ lấy chiếc gối rồi một giây lại ấn cậu xuống

- YAHHH! KIM NAMJOON! ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ?

- Nói nhỏ lại...

- ANH LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ?

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant