Ngoại Truyện 3: A Child

765 41 24
                                    

Câu chuyện kể về điều kỳ lạ xảy ra với Kim Seokjin...

Bằng một cách kỳ bí nào đó Kim Seokjin đã trở thành một đứa trẻ năm tuổi...

Sau đây là câu chuyện mà vừa nói ở trên...

Hắn trở về sau một ngày cuối năm bận bịu, hắn đã dặn Seokjin ở nhà ngủ trước đi. Hắn đứng ở cửa khẽ nới một chiếc cúc áo ra, vắt áo khoác trên tay, đi dép bông vào rồi đi lên phòng...

Hắn vẫn thấy ánh sáng nhỏ lọt qua khe cửa...

Hắn đẩy cửa vào, treo áo lên móc và đi tới phòng nhỏ bên cạnh lấy đồ đi vào phòng tắm...

Hắn thấy đụn chăn ở giường mình nhỏ đi một cách quá đáng...

Nhưng Kim Namjoon vẫn đi vào phòng tắm trước...

Một lúc sau hắn đi ra, trên người vẫn còn vương lại hơi nước và như thường lệ trên người hắn là chiếc áo choàng tắm...

Hắn đang đứng trước gương sấy tóc...

Qua hình ảnh phản chiếu kia hắn thấy đụn chăn kia khẽ động đậy:

- Sao vậy? Tiếng máy sấy to quá?

Seokjin lật chăn ra, ngồi dậy dụi dụi mắt...

- Namjoon ah~

Khoan cái giọng này...

Cạch!

Kim Namjoon giật mình rơi máy sấy xuống sàn, phích điện tuột theo luôn...

Đồng tử hắn mở lớn trước hình ảnh cậu nhóc năm tuổi nào đó ở trong gương...

Ờ ha, dạo này mắt hắn hơi có vấn đề một chút, hắn vẫn luôn phải dùng kính để làm việc mà...

Hắn cúi xuống nhặt máy sấy để lên kệ...

Seokjin hoảng hốt khẽ ho khan, cái giọng chảy nước này vừa phát ra từ cổ cậu sao? Không tin!

Nhưng mà hôm nay mọi thứ có vẻ to hơn thì phải...

Seokjin sợ hãi nhìn xuống, đôi tay nhỏ xíu mũm mĩm hiện hữu trước mắt lại thực đến khó tin...

Kim Namjoon cũng đang nhìn cậu...

Seokjin mau chóng nhảy xuống giường, nhưng hôm nay độ cao này hôm nay rất khác, chân cậu mãi không chạm đất, đôi chân ngắn tun ngủn kia vấp vào mép áo sơmi, Seokjin ôm thảm. Cậu lồm cồm đứng dậy, phía dưới mát mẻ không có gì che chắn, vạt áo phủ cả xuống đất và tay áo thì quệt trên sàn, bờ vai nhỏ bé lộ ra do cổ áo quá rộng...

Kim Namjoon thật không thể tin vào mắt mình nữa!

Hắn nhìn thấy một đứa trẻ giống hệt Seokjin ở giường mình!

Không! Đây có thể là người quen hay ai đó!

Seokjin bé vội túm vạt áo, nhanh nhảu chạy tới tấm gương oval kia...

Một đứa bé chừng năm tuổi lọt vào con ngươi nâu sữa...

Cậu thậm chí còn chưa cao tới nửa cái gương...

Seokjin câm nín ngã rầm xuống đất...

Đến lúc này hắn mới hoàn hồn lại, bước chân chậm rãi tới chỗ cậu...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now