Chap 22: Con tim

713 64 2
                                    

Kim Seokjin nô đùa ồn ào cùng Joongki một góc, lại không nhận thấy xung quanh đang ngừng thở, thành ra mọi ánh mắt đều dán lên hai người. Lee Jaehwan bước chân nhanh nhẹn lúc đầu có hơi chậm so với lúc đầu. Ánh mắt vàng kim dán lên tấm lưng cậu, tai nghe những câu nói đầy trẻ con của cậu. Trong lòng như được ai rót nước ấm, ấm đến nỗi mà dây thần kinh y tê liệt, tứ chi của một tổng tài chưa bao giờ cảm thấy vô dụng như vậy...

Joongki như cũng nhận ra không kkhi có phần khác lại, nhanh chóng ngẩng mặt lên thì đếu thấy hai bên dạt hết ra, ánh mắt bao nhiêu người ở đây trùng trùng điệp điệp, như hàng trăm cái camera công nghệ mới bắt trọn từng khoảnh khắc, nhất cử nhất động đều lọt vào lens camera!

Nhận ra lần nữa cũng chính là thấy một người đàn ông đang chắn ngang đườnh? Óa! Lee Tổng!

Kim Seokjin thấy cậu bạn mình đơ như có người rút hồn, xoay người lại nhìn thì cũng đơ ngay tắp lự, miệng giật giật

- Kim Seokjin! Lên phòng anh...

Nói xong đôi lông mày thanh tú của y nhíu lại, đôi mắt lia đi khắp nhà ăn, mọi người nhanh chóng quay trở lại bàn ăn của mình. Y rời đi chẳng một ý nào nữa. Seokjin một dấu hỏi chấm đo tùng:

- Joongki ah~

- Ăn nhanh rồi lên xem sao

- Ừ... Nhỡ anh ta gọi lên cho nghỉ việc sao?

- Ấy! Đừng gọi là anh ta chứ! Mau mau ăn!

Kim Seokjin nói với Joongki mấy câu dễ thương như trẻ con khóc đòi kẹo cũng chính là đang tự an ủi bản thân. Cậu mấy hôm nay không liên lạc với y lắm. Y nhìn cậu như vậy càng khiến cậu lo lắng hơn. Lại còn cất công xuống những nơi như vậy... Seokjin ngửi thấy mùi chẳng lành

Seokjin chạy đi cũng là lúc nhà ăn bàn tán xì xầm...

....

- Jiseo! Hắn ta đuổi việc con rồi à?

- V..Vâng

Căn phòng hạng tổng thống trong một quán bar hạng VIP của Seoul mập mờ ánh đèn. Một người đàn ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc giường lớn màu đỏ rượu cầm điếu thuốc khẽ thở ra một làn khói màu hồng nhẹ, tan vào không gian chật hẹp...

Jiseo thấy ngực mình đánh trống như đi hội, đôi bàn tay trong lớp găng ren khẽ đan lại vào nhau

- Thưa vậy bây giờ con...

- Không sao...Ta có việc khác cho con...

Hwang Jiseo thấy như có tảng đá giáng xuống đầu mình. Cô nghĩ người đàn ông kia đang cố tình lợi dụng mình thì phải!

- Vâng...

Nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn không muốn cha mình mất Hwang thị, chỉ e cô không thực hiện tốt những gì được giao cho đi làm, đừng nói là Hwang thị, cái đầu cô chắc chắn sẽ rời khỏi cổ trước

Người đàn ông tạch ngón tay một cái trên trần bỗng có một cây đinh ghim phi thẳng xuống mặt bàn pha lê. Cô nhấc lên...là một cậu trai xinh đẹp nào đây?

- Đây là...

- Biết DJack chứ?

- Một chút ạ...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now