Chap 75: Cơ hội

481 43 14
                                    

Một tuần lại lặng lẽ trôi qua, đất trời vẫn trong mùa đông lạnh giá. Lòng người vẫn cố vui vẻ, chỉ là nơi ngực trái dần dần đóng kết lại một lớp băng dày. Những trận tuyết dày vẫn kéo đến, ai bận chuyện của ai, ai vui chuyện của ai,...

Seokjin dậy sớm, nhìn hai đứa trẻ vẫn ngủ ngon bên cạnh, cậu bước xuống nhẹ nhàng, nâng Yeongwoo vào bên trong, lấy phần chăn thừa gấp của hai đứa trẻ. Đôi chân trong lớp tất trắng khẽ vén lớp rèm màu nâu sẫm ra, trên cửa kính lớn có mép ngồi, Seokjin bước lên, ngồi trên bậu cửa sổ, hai tay ôm lấy chân mình, lại kéo rèm về vị trí cũ...

Những giọt mưa hôm qua bây giờ vẫn đang rả rích trượt thành đường ngoằn ngoèo trên lớp kính, khung cảnh hôm qua bây giờ bị màu trắng xóa bao phủ. Seokjin rủ mi xuống...

Bây giờ cậu đang lặng lẽ đếm từng ngày Kang Dongoh ra tay...

Tâm trí hỗn loạn, một nửa muốn giúp hắn, một nữa không nỡ để ba nuôi mình phải chịu án tù...

Cậu không biết cuộc chiến này ai thắng ai thua, cậu không muốn vì mình mà Kim Namjoon lơ là công việc, vì cậu mà không dám bắt Kang Dongoh nhưng lại có phần lo lắng cho ông khôn nguôi...

Nếu cậu không thể ngăn cản ba mình thì chỉ có thể giúp ông tỉnh ngộ ra. Ông ấy sai lầm thực sự rồi...

Còn về Kim Namjoon, dù sao cũng coi như cậu chưa từng gặp hắn, chưa từng quen biết hắn...

Cậu chẳng mong muốn Pháp luật dung túng, chỉ là trước khi vào tù thật thì vẫn muốn để lại điều gì đó...

Cậu sẽ ngấm ngầm giúp hắn...

Seokjin đưa ngón trỏ lên, vẽ một đường theo nước mưa chảy xuống...

- Seokjin? Con dậy chưa?

Một tiếng nói nhẹ nhàng bên ngoài kèm theo ba tiếng gõ cửa...

Seokjin vội bước ra...

- Dạ? Con dậy rồi...

- Có muốn làm bữa sáng cùng ta không?

Hareuum mỉm cưởi...

- Vâng ạ! Con thay đồ chút, con sẽ xuống ngay!

Hareum liền gật đầu một cái rồi xoay đi...

Bữa ăn sáng diễn ra ngay sau đó. Không khí ấm áp trái ngược với khung cảnh ngoài kia. Tiếc là không diễn ra được bao lâu...

- Seokjin hyung~ Lát anh phải về sao?

Jinyeong leo lên đùi cậu ngồi...

- Ừ...

Seokjin ôm lấy thằng bé, khẽ đưa trái nho lên miệng Jinyeong...

- Anh sẽ thăm em tiếp mà! Ăn nho đi~

Jinyeong há lớn

- Anh có chuyện gì sao?

Yeongwoo ngồi bên cạnh khẽ nói...

- Đâu có đâu, em lo nhiều rồi Yeongwoo...

- Không có... Hôm qua em...

Thằng bé lắc lắc đầu nhỏ, chưa kịp nói hết thì cửa lớn bất thình lình mở mạnh ra, tiếng động vang lên rất lớn. Các mẹ ở trong bếp dọn dẹp cũng phải chạy ra...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now