Chap 19: Bắt cóc

721 66 5
                                    

Đến tối trở về thì Seokjin lao lên phòng nằm luôn. Được một lúc thì như nhớ tới điều gì đó, cậu ngồi dậy với tới con điện thoại mới bóc từ trong hộp còn nguyên tem kia ra, lắp sim vào, nhấn nhấn

- ....

"- Alo"

- A! Yoongi à!

"- Jinie? Sao cả ngày hôm nay và mấy hôm trước tớ chẳng gọi cho cậu được vậy?"

- Điện thoại rơi xuống nước...xong bây giờ mới mua được...

"- Trời ạ! Ăn tối chưa?"

- Ch...Chưa

"- Cậu ở một mình à?"

- Không... Kim Namjoon đi Pari làm gì ấy. Người hầu có trở lại nhưng thực sự lúc này tớ chẳng muốn ăn!

"-Jinie...Qua đây đi tớ có chuyện muốn nói với cậu. Qua điện thoại không tiện..."

- Bây giờ á?

"-Ừa..."

- Thôi được...

" -Nhanh lên Jin! Tớ không muốn cậu di chuyển quá lâu ở ngoài đường vào lúc gần khuya như này và với thời tiết vậy đâu..."

- Biết rồi! Biết rồi!

Vào tới phòng Yoongi cũng là chuyện của 30' sau đó...

- Yoon! Sao tự dưng hôm ấy cậu lại để Hwan đưa tớ về vậy?

- Quên...

- Seokjin đỡ trán. Gã vừa nói vừa đưa cậu ly sữa dâu nóng hổi

- Thế Hwan có nói gì không?

- Có! Sáng hôm sau còn gọi tớ lên hỏi này nọ. Nghe chừng tức giận lắm! Còn quát tớ hai chữ "Ra ngoài" nữa!

- Thế thì lớn chuyện đấy! Tớ chỉ lo hyung ấy điều tra sâu thêm...nhỡ lại biết đến chuyện cậu vào thế giới đen...

Gã nói đều đều, nhưng khúc cuối hơi chậm lại chút. Cậu nghe chữ thế giới đen lập tức chột dạ...
.

.

.
- Jungkook nhìn bên trái nào!

- Stylist đâu! Tóc cậu ấy hơi lệch rồi!

- Tăng ánh sáng chút đi!

*Tách*Tách*

- Tốt lắm! Giờ ta nghỉ thôi mọi người

Tiếng nói vọng lên từ anh đạo diễn cuối hậu trường chụp ảnh. Jungkook thở dài nhanh chóng từ chiếc xích đu trắng muốt nhảy xuống mệt mỏi. Đưa tay lên xoa xoa đôi vai mỏi nhừ. Cầm chai nước lên uống ừng ực. Chợt có đôi tay to lớn hơn đỡ lại chai nước:

- Uống chậm thôi!

- ...

Cậu nhóc chẳng nói gì, đôi mắt đen láy nhìn về phía hậu trường lúc nãy còn đầy người ấy vậy trong phút chốc liền nhanh như vậy đã ra khỏi. Ánh sáng như không như có phát ra từ tấm màn 3D sau lưng cậu. Jungkook lần nữa hơi sững lại vì khuôn mặt như đồ họa của Taehyung lúc này:

- Sao vậy, Jungkook? Em mệt à?

- Kh..Không!

Cậu lắp bắp phủ nhận và thấy thật ngại ngùng khi chỉ có hai người đứng đối diện nhau, cậu mau chóng chữa ngượng:

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ