Chap 54: Bell Tree pt.1

461 36 6
                                    

Hắn và anh về Kim gia khá là "sớm". May cho đời là cậu đã đi nghỉ rồi nhưng tránh được ngày một không có nghĩa là tránh được ngày hai. Ngay sáng hôm sau, Seokjin đã tia cho Hoseok cái nhìn không thể nào thiện cảm hơn, bữa sáng ở Kim gia hôm ấy cậu tự nhiên lấy đi phần tokbokki và ly trà hồng đào ngọt lịm của anh. Hoseok chỉ có thể liên tục mở miệng nói xin lỗi, nói nhiều đâm ra lúc đang ăn súp thì sặc lên tận mũi. Và hai ngày tiếp theo của Jung phó cũng thảm hại tương tự...

Chẳng mấy chốc mà ngày chuyến tàu tốc hành phương Đông khởi hành đã tới. Sáng hôm ấy là một buổi cuối tuần nhạt nhẽo. Con tàu Bell Tree cổ kính lại phải hứng chịu cơn mưa mùa hạ. Trời Seoul âm u, mù mịt, sương lại phủ khá dày, người đi tàu liền thở dài; phải rất lâu con tàu này mới chạy lại, thay vì ngắm cảnh ngoài cửa sổ thì lại chỉ thấy nước mưa chảy dọc tấm kính và tiếng lách tách, thật là chán nản...

Con tàu Bell Tree là con tàu duy nhất còn sót lại của thế kỉ trước, nó vẫ được người ta tu sửa lại nhưng vẫn y nguyên hiện trạng. Loại dầu của nó là loại tối tân, thay vì phun ra khói lại phun ra hơi nước, khách quan cũng được an ủi vài phần...

Sáng sớm ở ga đầu tiên là DaeWoo đã đông nghịt người, con tàu Bell Tree đã nằm hiên ngang trên đường sắt, cảnh sát đã mau chóng hòa vào đám đông; hôm nay thời tiết như này đối với họ có chút trắc trở! Kim Namjoon và Jung Hoseok đứng nhìn con tàu, đôi lông mày nam tính của hắn từ lúc tối qua chưa có lần nào trải phẳng ra. Con ngươi tím than sâu thẳm lại như phát ra tia laze; thật đáng sợ. Hắn quắc mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai, hai tay thì nắm chặt trong túi áo măng tô dài ngang gối...

- Báo cáo! Tàu sắp khởi hành!

Một viên cảnh sát đứng cạnh hai người nói nhỏ...

- Chia tốp ra như kế hoạch, từ từ hẵng lên, không được để ai nghi ngờ...

- Vâng...

Hắn vẫn chăm chú tầm nhìn lên phía trước cho tới khi một chất giọng mang vẻ chán ghét vang lên đằng sau:

- Oh! Xin chào! Là Kim Đại tướng và Jung Trung Tướng sao?

- Haha! Xin chào thám tử Go!

Tiếng cười của Hoseok mang vẻ vui tươi bình thường nhưng câu sau lại được đẩy mạnh xuống...

- Hai người có vẻ chuẩn bị kế hoạch rất tốt! Hy vọng tôi không làm ảnh hưởng gì...

- Ảnh hưởng cái gì chứ thám tử Go! Ta là người của Sở; cũng có tay chân trong vụ này chứ!

Thanh tra Byun từ đâu đi tới, ném cái nhìn đầy "thiện cảm" về phía hắn mà nói

- ...

- Mấy người làm sao vậy?

Không ai đáp lại lời của Thanh tra Byun; giọng ông liền nổi lửa...

Hắn vẫn giữ nguyên cái vẻ lãnh đạm vừa rồi, đôi chân dài mau chóng đi lên cửa tàu. Hoseok thấy vậy cũng chạy theo...

- Mấy thằng nhãi này quả nhiên hỗn xược!

Thanh tra Byun rít lên một hơi...

- Nào Thanh tra Byun! Ta lên tàu thôi!

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Where stories live. Discover now