Chap 72: Rời xa

494 44 41
                                    

Con đường lớn phía trước quán bar bậc nhất Châu Á này rộng mênh mông. Trận chiến diễn ra một giờ đồng hồ trước đã giải quyết ổn thỏa. Khách hàng đã được nhân viên rời đi sớm. Lúc đầu còn náo loạn nhưng giờ đã lấy lại vẻ bình yên vốn có...

Kim Namjoon và Jung Hoseok có vẻ đã mệt mỏi. Hắn cũng chẳng để ý gì đến mấy người Min Yoongi và cậu, chỉ đôi ba lời với Park Hosin rồi theo chân Hoseok lên xe...

Hàng cây lá kim hai bên mướt hơi sương, réo rắt trong gió đông hệt như tâm trạng hắn lúc này. Kim Namjoon gọi đây là một sự sắp đặt từ K.O hay là chính Kim Seokjin từ đầu cũng muốn nhìn thấy vẻ của hắn hiện tại? Hắn lần đầu tiên cảm nhận cảm giác khó chịu như thế này, hàng lông mày vô thức cau lại. Hắn quên đi những vết dao khá sâu trên cánh tay lộ ra sau lớp áo quân phục, chỉ tạm lấy áo choàng khoác lên...

Hắn muốn yên tĩnh, hắn muốn suy nghĩ về bản thân, muốn suy nghĩ về hành động của mình...

Muốn suy nghĩ về Kim Seokjin...

Cậu cũng không biết tại sao, chỉ khi thấy hắn đang dần khuất, đôi chân chỉ biết chạy mải về phía hắn, muốn nói với hắn, muốn giải thích với hắn...

Cậu biết giấy không bao giờ gói được lửa, cậu sẽ chẳng thể giấu mãi được hắn! Nếu là ngày trước thì cậu sẽ càng muốn hắn biết, muốn hắn thấy ghê tởm bản thân...

Nhưng đến bây giờ, cậu không muốn!

Khoảng khắc cậu dứt lời, thời gian như ngừng chảy...

Hắn đứng im tại chỗ...

- Namjoon...

Tay Seokjin nắm chặt, mắt hướng lên tấm lưng vững chãi như núi của hắn. Nhìn tấm áo choàng của hắn phất phơ trong gió...

Cảnh này nhìn phía xa sẽ nhuộm màu bi ai, tất cả tự động im lặng...

- Anh... Anh nghe tôi nói...

- Em còn gì để nói?

Hắn nghiêm giọng

- Tôi không muốn giấu anh chuyện này, chỉ là...

- Chỉ là để sau khi tôi thân bại danh liệt dưới tay em mới nói? Hay là chờ ba em tới dọn xác tôi mới nói?

Hắn xoay nửa mặt lại nhìn cậu...

- Kim Seokjin! Em coi tôi là kẻ ngốc vậy!

Mấy người khác đồng loạt giật mình!

- Không có!

Seokjin ngẩng lên, nói lớn, đôi vai nhỏ bé run rẩy. Cậu không lạnh, là bên ngực trái lạnh...

- Tôi... Tôi phải giải thích như thế nào với anh chứ! Anh nói cho tôi biết đi! Kim Namjoon! Anh căn bản chỉ muốn nghe từ một phía!

- Em nói tôi không tin được sao?

Hắn lạnh giọng, mặt không đổi sắc xoay mặt đi...

- Nếu ông ta không nói tôi còn e mình chẳng bao giờ biết... Em căn bản chưa từng nghĩ tới suy nghĩ của ai!

- Tôi không có nói là sẽ không nói!

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ