Chap 53: Ý định

472 40 2
                                    

- Chào cậu chủ! Chào cậu Jung!

Hắn và anh vừa trở về từ Cục. Và hôm nay Jung Hoseok lại giở thói ăn trực!

Hai cô hầu đi ngang qua vội cúi chào hai người...

- Dì Son...

- Dì ấy cùng mấy người đang chuẩn bị bữa tối ạ! Mời hai người vào!

Một cô nhanh miệng trả lời. Hắn gật nhẹ một cái rồi đi vào...

- Hoseok, nhà cậu cháy hay là hết gạo?

Hắn vừa đi đôi dép bông vào vừa hỏi

- Ấy chết Namjoon! Người ta có ý tốt muốn ở cùng cậu cho cậu vui mà~

Căn "nhà" "nho nhỏ" đứng tên Jung Hoseok vẫn đang nằm oai nghiêm kia bỗng nhớ cậu chủ da diết...

- ...

- Với lại tớ ở một mình buồn lắm, mà về muộn cũng ngại nấu nướng nữa! Tớ không muốn ăn đồ hộp nhiều, vả lại cậu cũng đâu có ăn hết cả một bàn đầy đồ ăn ở Kim gia bao giờ đâu~

Hoseok giở giọng năn nỉ

- A! Cậu chủ và cậu Jung về rồi! Hai người mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cho nóng!

- Dì Son... Kim Seokjin...

- Sáng nay cậu ấy nói lại với tôi là đi nộp đơn xin nghỉ ở Hwan thị. Tầm trưa là về tới rồi nhưng hình như cậu ấy có hẹn nên vừa mới đi thôi...

- ...

Hắn nghe xong liền xoay gót lên cầu thang...

- Dì Son! Cháu lên nha~

Hoseok vẫy tay. Dì Son chỉ đứng cười hiền nhìn hai người dần khuất sau cầu thang rộng lớn...
.
.
.
- Jinie! Bên này!

Gã ngồi tại một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Vị trí ở tầng hai này rất đẹp, cửa sổ gỗ thông rộng lớn hướng thẳng ra bờ sông rộng lớn mờ ảo về đêm, ngó xuống liền thấy con đường rộng lớn đầy những ngọn đèn. Không khí và cách bài trí ở quán nhậu này chủ yếu là theo cách truyền thống. Ở giữa phòng là một hòn non bộ, nước chảy róc rách theo khe núi hòa vào bản nhạc hòa tấu của tiếng sáo của một nghệ nhân trên sân khấu phía trước tạo thành thứ âm thanh ngọt ngào rót trọn vào tai. Một ngày mệt mỏi hẳng thấy đâu nữa...

Cậu vội đi tới chỗ bàn, ngồi khoanh chân lên đệm...

- Chỗ tốt đấy Yoongi!

- Mà sao đến muộn vậy?

- Chợp mắt hơi quá tí thôi! Tớ đói rồi, gọi món thôi nào~

Hai người gọi một nồi lẩu cho hai người. Lại thêm mấy đĩa thịt bò Hàn nướng, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Nhìn nồi lẩu đậm màu sôi lục bục thật kích thích vị giác. Mấy chai Soju dần dần rỗng ruột...

- Seokjin, cậu ổn không vậy?

Gã lo cậu chấn động tâm lí...

- Rất ổn! Tớ bằng này rồi mà~ Những chuyện vặt này gạt sang một bên đi~ Uống đi Yoon! Cậu không cần phải lo cho tớ nhiều đâu! Hahaha!

Seokjin hôm nay tửu lượng rất tốt. Chỗ cạnh cậu đã có 4 vỏ chai rồi mà mặt mày vẫn tỉnh bơ, còn nhe răng cười tươi với gã, tay nâng cốc lên với gã uống một hơi. Yoongi gã lại thấy đây rõ ràng đang buồn mà còn cố giấu...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt