Chap 64: Rất giống...

409 43 14
                                    

Bước vào bên trong là một kiến trúc vô cùng đặc biệt, mái vòm cao ngút với những hình điêu khắc nổi bật, vào đây như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vừa mang vẻ vui tươi ấm áp pha lẫn vẻ trang nghiêm yên tĩnh, hắn thầm đánh giá một chút. Trước mặt là bộ sofa nhung màu kem sáng rực lên do ánh lửa bập bùng từ lò sưởi hắt lên, mọi thứ ở đây đều mang sắc màu ấm nóng, vô thức cảm giác rất giống về thăm gia đình. Hắn và cậu ngồi cạnh nhau trên ghế, Kim Namjoon là dạng người không tò mò, bình tĩnh nhận lấy tách trà hoa đào từ tay người phụ nữ, ngồi thoải mái nghe câu chuyện giữa cậu và người kia...

- Mẹ! Tụi trẻ đâu rồi ạ?

- Hôm nay là ngày đặc biệt, bọn chúng vẫn hăng hái học bài cùng mấy nữ tu trên tầng...

Những người trông coi ở đây đa phần là tu sĩ thật. Kim Namjoon bây giờ mới để ý bộ váy đen dài của người kia, chiếc khăn đen viền trắng phủ trên đầu, còn có chiếc thánh giá nạm bạc trắng đẹp đẽ trên sợi dây chuyền từ cổ người kia...

- À mà hai con ở lại đây dùng bữa chiều đi! Mà hai đứa có muốn ăn chút gì không?

Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu, đường đi từ thủ đô lên đây rất xa...

- Không sao đâu ạ! Trước khi đi con và anh ấy có lót dạ một chút rồi! Đợi tới chiều cùng làm tiệc mừng với mọi người luôn vậy!

Seokjin nhe răng cười toe

- Chiều nay đặc biệt sẽ làm tiệc nướng hải sản đó!

Seokjin có nắm trước thông tin một chút

- Nhóc con tham ăn! À mà con cứ tự nhiên nhé, muốn gì cứ nói cho cô!

Người kia mắng yêu Seokjin môt tiếng rồi nhìn sang hắn...

- Vâng...

- Mẹ! Dạo này mẹ cùng mọi người vẫn khỏe chứ ạ?

- Ừm... Rất khỏe...

- Vậy là con vui rồi! À mà con dẫn anh ấy ra tham quan một chút nhân lúc đợi bọn trẻ ạ!

- Ừ!

Người kia cười hiền hòa nhìn hai người. Seokjin đúng kiểu mười năm chưa về thăm nhà, nhanh chóng cầm cổ tay hắn kéo ra ngoài cửa. Nơi này có rất nhiều chỗ cậu thích mà rất lâu không được nhìn thấy chúng rồi!

Hắn cùng cậu đang loi nhoi chạy nhảy trên hành lang hẹp dài. Kim Seokjin nhảy chân sáo khắp nơi này nơi nọ, đột nhiên la lên:

- Namjoon!! Tới rồi! Tới rồi!

Seokjin kêu hắn rồi vòng ra sau lưng, đầy hắn đi nhanh lên một chút. Sau khúc quoặt là một bãi cát vàng óng ánh dưới nắng như pha lê, cát theo dòng nước xanh thẳm dâng lên hạ xuống, ngay dưới nó là một con suối nhỏ, bước tới nơi lập tức liền thấy đẹp mắt, nước trong vắt có thể nhìn rõ sỏi trắng xếp đầy dưới đáy, cát có lẽ là do người đổ hai bên bờ, tuy vào thu nhưng vẫn có nhiều hoa mọc xung quanh, đặc biệt là một khoảng bồ công anh trước mắt, theo gió mà vỡ ra từng bông tuyết nhỏ xoáy lên trời thu cao vời vợi, lại thêm lá phong vàng rực, hắn cũng có hút ngỡ ngàng trước mỹ cảnh này, theo chân cậu mà ngồi lên ghế gỗ cạnh bờ suối, vô thức hít một luồng gió căng tràn lồng ngực...

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Kde žijí příběhy. Začni objevovat