Chap 38: Thời cơ đến rồi!

543 49 2
                                    

- Tôi lấy làm danh dự về điều đó...

Cô phục vụ mang ly Espresso cho gã. Gã cảm ơn một tiếng rồi nhấp một ngụm...

- Yoongi, cậu đồng ý để tôi tìm hiểu cậu thì Yoongi đây cũng nên hợp tác một chút!

- Mời ngồi!

Hoseok ngồi xuống. Anh nói chuyện với gã mà gã lại chú tâm vào cuốn sách kia. Hoseok chẳng nói nữa, anh chống tay lên nhìn gã...

Tới lúc về thì hai người chỉ chung đường một đoạn. Gã ung dung vừa đi vừa nghịch điện thoại. Hoseok anh đi đằng sau, sớm muốn hỏi chuyện người kia nhưng lại không có dũng khí!

- A!

Hoseok nhìn loanh quanh thì tiếng kêu đau của Yoongi đập vào tai. Anh quay ra thì thấy gã ngã xuống vỉa hè, trước mặt là một đám du côn nào đó

- Mắt mũi anh để đâu thế hả?

Yoongi chống tay đứng dậy, phủi phủi quần áo. Đôi mắt xanh của gã trừng lên. Hoseok đứng khựng lại, anh muốn xem gã hành xử như thế nào?

Anh chàng Min của chúng ta so với đám hai ba người kia thì lùn tịt. Hoàn toàn không có lợi thế, đâm ra đám kia nghe thấy chất giọng lanh lảnh của gã thì chỉ cười khinh bỉ. Nhưng xem ra cũng xinh đẹp đấy chứ? Đanh đá dễ thương như vậy là khẩu vị của rất nhiều người!

- Này, cậu trai! Cậu là người đâm vào anh đây trước đấy! Không xin lỗi còn mạnh miệng à?

Tên đi đầu cười  khằng khặc, hắn ném điếu thuốc trong miệng xuống đất

- Có biết tụi này là ai không hả?

- Đầu trâu mặt ngựa phương nào?

Gã khoanh tay. Thú thực là khả năng võ vẻ của gã kém! Vậy thì sao chứ? Gã là Min tổng đấy! Một đám chứ mười đám tầm này gã chấp tất!

- Khẩu khí tốt đấy cậu trai! Bọn mày, lôi nó đi!

Tên kia nhìn gã với ánh mắt không thể tử tế hơn được nữa. Mấy tên đằng sau vội xông lên. Hoseok nhịn tới đây là đủ rồi, anh nhẹ nhàng đi tới trước mặt gã, anh chẳng di chuyển lấy 1mm, đám kia nhanh chóng ngã sõng soài dưới đất!

- Mày là tên nào? Xen chuyện bao đồng à?

Tên cầm đầu giọng run sợ, tay run run chỉ vào mặt anh. Hoseok nhếch mép một cái, lấy trong ngực áo ra chiếc thẻ cảnh sát...

- Trung tướng Jung Hoseok của Cục cảnh sát Hàn Quốc...vậy được chưa? Còn đây!. Anh choàng tay lên vai gã. - Người yêu tôi!

Tên kia run lẩy bẩy, nhanh chóng quỳ xuống xin tha rồi chạy bán mạng

- Người yêu gì chứ! Bỏ tay của anh ra!

Gã cau mày hất tay anh xuống

- Không đánh được chúng, sao mạnh miệng vậy!

- Tôi xem anh có dám đánh chúng không...

- Ù! Người tôi đeo đuổi ở đây, tôi không bảo vệ thì ai bảo vệ? Chẳng qua nghe cậu nói chuyện với chúng hay quá... Tôi muốn xem thêm một lát...

Hoseok cười một cái, tay anh vuốt vuốt mái tóc xanh bạc hà kia. Lạ thay, gã cũng chẳng buồn chửi bới nữa, mặc anh làm gì thì làm!

[ NamJin ] Longfic | Hey! Mr. Policeman.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ