Chương 5: Tang lễ

3.4K 127 8
                                    

Chương 5: Tang lễ

"Thầy biết Tiểu Nghiễm từ lúc cậu ấy mới ra đời, ừm, Tiểu Nghiễm là người yêu thầy."

Hướng Hưng Học là người chú nhìn Hướng Nghiễm lớn lên, mà nói như vậy cũng không đúng lắm, anh không luôn ở bên cạnh Hướng Nghiễm, bởi vậy đã bỏ lỡ rất nhiều giai đoạn trong quá trình lớn lên của cậu.

Tình thân cùng ràng buộc giữa bọn họ đã có từ một giây khi Hướng Nghiễm bé nhỏ mở mắt nhìn Hướng Hưng Học, thế nhưng đến lễ tang năm ấy, câu chuyện mới thật sự bắt đầu.

Năm cha nuôi của Hướng Hưng Học tạ thế, anh vừa tròn 30 tuổi, đang thỏa thuận ly hôn với Thẩm Vân Mộng.

Thẩm Vân Mộng là vợ cũ của Hướng Hưng Học, cũng là toàn bộ tuổi trẻ của anh.

Bọn họ từ cấp ba đã có cùng giấc mộng văn chương. Lúc học đại học, dưới trăng, bên bờ hồ trong vườn trường nắm tay ôm ấp, Hướng Hưng Học vì Thẩm Vân Mộng làm thơ, vì cô gieo vần, vì cô mà đọc văn xuôi trong radio, bọn họ hôn nhau, viết thư tình cho nhau. Hướng Hưng Học đã từng nắm chặt chứng minh thư, trúc trắc đứng trước quầy lễ tân khách sạn nói muốn thuê một phòng có giường lớn. Tay anh ướt đẫm mồ hôi, bị Thẩm Vân Mộng nắm rất chặt, bọn họ ở trên chiếc giường cũ nát nước sữa hòa vào nhau.

Ái tình như mây, cũng như mộng (*), tình yêu cùng linh hồn của Hướng Hưng Học đều thuộc về Thẩm Vân Mộng.

Thế nhưng mây rồi sẽ tan, mộng rồi sẽ tỉnh.

Cha nuôi Hướng Hưng Học, Hướng Nghĩa Vũ bị bệnh hai năm, nguyện vọng cuối cùng là muốn được gặp mặt con của Hướng Hưng Học. Trong trí nhớ thuở nhỏ của Hướng Hưng Học, cha anh không phải Hướng Nghĩa Vũ, anh cũng không tên là Hướng Hưng Học, nhưng sau đó Hướng Nghĩa Vũ trở thành cha anh, anh cũng có tên mới.

Trong thôn bọn họ có rất nhiều lời đồn đại, nói Hướng Hưng Học là con riêng, nhưng mẹ Hướng Hưng Học, Trần Minh Hương mặc kệ lời đồn, vẫn đối xử tốt với anh.

Hướng Hưng Học biết mình chắc chắn không phải con riêng, anh và Hướng Nghĩa Vũ không giống nhau dù chỉ một chút.

Trần Minh Hương đối xử tốt với Hướng Hưng Học, Hướng Nghĩa Vũ cũng đối xử tốt với Hướng Hưng Học. Hướng Hưng Học có lý do để báo đáp ân tình cha mẹ, hơn nữa, cùng người vợ kết hôn nhiều năm sinh con đẻ cái cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng Thẩm Vân Mộng không muốn mang thai, cô nói: "Anh bây giờ chỉ là trợ giảng, vẫn đang mắc nợ tiền mua nhà, trong trường còn bị giáo sư chèn ép, chúng ta làm sao nuôi con?"

Thẩm Vân Mộng nói cũng có lý.

Mỗi lần vào bệnh viện, Hướng Hưng Học đều sẽ nghe cha, lúc tỉnh táo, kể rằng Nghiễm Nghiễm khi còn bé chỉ lớn như bình nước ấm, lớn lên một chút sẽ gọi ông ơi ông ơi, đáng yêu lại hay cười, dễ thương cực kỳ.

Nghiễm Nghiễm không chỉ là Nghiễm Nghiễm.

Hướng Hưng Học nhìn cha gầy đến không còn ra hình người, sẽ khổ sở, lại tự trách. Anh học hành gian khổ vài chục năm, học thạc sĩ, học tiến sĩ, đuổi theo giấc mộng văn chương, kết quả không có tài hoa trời phú, không có văn chương bay bổng, chỉ có thể làm trợ giảng trong trường học. Anh nhọc nhằn khổ sở viết luận văn gửi đến tập san định kỳ nhưng chỉ là đồng tác giả, có lúc đồng tác giả cũng không làm được, tác giả luôn luôn là ân sư của anh. Làm trợ giảng không kiếm được bao nhiêu tiền, vì vậy Thẩm Vân Mộng không muốn sinh con.

Mục dã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ