Chương 35: Hồ nước

1.9K 84 2
                                    

Chương 35: Hồ nước

"Thầy Hướng, hình như lại có một đội người vào núi, mang theo không ít vali." Thịnh Phi Vãn dậy sớm đi dạo vòng vòng trong núi, sau khi trở về tán gẫu với Hướng Hưng Học: "Gần đây chuyện tốt cứ ùn ùn đến."

Hướng Hưng Học cười, "Không phải lại là Ngu tổng chứ?"

"Không thể là anh ta được, anh ta keo kiệt cực kỳ." Lão Hắc lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.

Hướng Hưng Học không biết Thịnh Phi Vãn trong lòng thấy thế nào. Anh và Ngu Mộng Thu không chênh lệch nhiều, rất hiểu tâm tình của Ngu Mộng Thu. Thịnh Phi Vãn vẫn tức giận Ngu Mộng Thu giam cầm cậu ta, thế nhưng nếu Ngu Mộng Thu thật sự muốn giam cầm cậu, Thịnh Phi Vãn sao có thể mang toàn bộ giấy tờ chạy vào trong núi được?

"Tiểu Hắc, Ngu Mộng Thu là gì của em?"

Thịnh Phi Vãn không trả lời được, mắt nhìn đông nhìn tây.

Hướng Hưng Học nói: "Anh ta hẳn là rất thích em."

Mặt lão Hắc lại đỏ lên.

Âm thanh ngoài phòng lớn dần, Hướng Hưng Học sửa sang quần áo, thay mấy đứa học trò nhỏ tiếp đón thêm một người tốt bụng nữa.

Người chuyển thùng tới đều là người quen trên thị trấn, trong rương toàn là sách.

Hướng Hưng Học kéo một bác lại, hỏi: "Bác ơi, sách này là ai đưa tới vậy?"

"Một cậu họ Hướng."

Hướng Hưng Học tim như nổi trống, anh hơi gật đầu tỏ ý hiểu rồi, toàn thân tê như có điện chạy qua.

Cậu họ Hướng không nhất định là Hướng Nghiễm, nhưng Hướng Hưng Học từng mơ thấy Hướng Nghiễm đến.

Anh mơ thấy Hướng Nghiễm một mình đeo túi xách lên núi, lặng lẽ từ cửa sau phòng học đi vào. Phòng học trong mơ không phải phòng học vách đất, mà là giảng đường đại học. Hướng Hưng Học đang dạy, không hiểu sao miệng lại gọi tên Hướng Nghiễm, sau đó Hướng Nghiễm đứng lên, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh.

Lúc nhìn thấy Hướng Nghiễm, Hướng Hưng Học dụi mắt một cái - anh sắp không trông rõ trước mắt anh là Hướng Nghiễm thật hay là Hướng Nghiễm trong mơ rồi.

"Là tôi." Hướng Nghiễm cười nói.

Mặt cậu vẫn còn ửng đỏ vì vừa leo núi, trên cổ có mồ hôi, T-shirt màu trắng bị mồ hôi thấm ướt, dính sát vào ngực.

Cậu bạn nhỏ 25 tuổi, vẫn trẻ như ngày còn 18, như mặt trời chói chang thấp thoáng giữa cây xanh trong núi, đem nhớ nhung của Hướng Hưng Học nướng thành mật ngọt, khiến anh toàn thân đều ngọt ngào.

"Nóng quá, tôi muốn thay quần áo." Hướng Nghiễm nói.

"Mặc của tôi được không?"

"Ừ."

Hướng Hưng Học nói với Thịnh Phi Vãn vài câu, sau đó lấy quần áo dẫn Hướng Nghiễm đi tắm.

Nơi tắm rửa nằm bên dòng suối, ban ngày không có nước nóng, Hướng Hưng Học sợ Hướng Nghiễm cảm lạnh, đem cho cậu một bình nước ấm.

Mục dã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ