Chương 21: Ngựa con

2.1K 86 0
                                    

Chương 21: Ngựa con

Ba Tháp nói phải làm lễ cắt bờm cho một con ngựa non màu đỏ thẫm, thừa dịp gió tuyết chưa đến.

Đó là con ngựa non duy nhất trong đoàn, vừa tròn một tuần tuổi.

Trên hoang nguyên, dê bò là sản vật, ngựa và lạc đà là công cụ giao thông. Ngựa có thể chạy, có thể phóng nhanh, có thể vào lúc nguy hiểm kêu lên báo hiệu. Quan hệ giữa con người và ngựa thân cận hơn nhiều so với những gia súc khác.

Con ngựa đỏ thẫm này vóc dáng nhỏ, lớn không nhanh, nhưng sinh ra lớn lên ở bên người Ba Tháp, Ba Tháp coi nó như đứa con nhỏ nhất mà nuôi.

Gia Mã vì lễ cắt bờm mà chuẩn bị một tuần, chị chuẩn bị rất nhiều đồ ăn - thức ăn chiên, trái cây, thịt dê viên, thịt bò khô, chị còn may cho chú ngựa non một cái thảm màu sắc rực rỡ để lót dưới yên ngựa xem như áo hoa của ngựa nhỏ.

Ba Tháp và Mộc Lạp Đề cưỡi ngựa, lái xe đi xung quanh mời mục dân gần đó tới tham gia lễ cắt bờm.

Bữa tiệc này làm rất long trọng, các đoàn thể nghiên cứu khoa học khác cũng tới - bọn họ nhìn Ba Tháp cầm cây kéo trong tay, nhìn chú ngựa non trông có vẻ rụt rè, đuôi ngựa cùng bờm ngựa đã cắt xong, không ngừng quay phim chụp ảnh. Cơ quan chính quyền còn đưa cho họ điện thoại vệ tinh cùng rất nhiều pin, các nhà khí tượng học dự đoán mùa đông năm nay sẽ gặp cực hàn, chính phủ đặc biệt lo lắng cho sự an toàn của mục dân cùng các đoàn thể. Ngoài ra còn có bác sĩ thú y, bọn họ nhân lúc tụ họp làm kiểm tra cho bầy dê bò.

Rất nhiều người đi đến thung lũng nơi biên cương này, cả nhà Ba Tháp rất hưng phấn, nhóm Hướng Hưng Học cũng rất hưng phấn. Dường như bọn họ cô quạnh quá lâu, suýt chút nữa thì cô đơn đến quên năm tháng.

Nhưng những người tới tham gia lễ cắt bờm lại rời đi lúc nắng chiều đỏ rực. Thung lũng một lần nữa cô quạnh trở lại.

"Kỳ thực hôm nay xem như sinh nhật một tuần tuổi của chú ngựa nhỏ." Hoàng Đào ngồi bên đống lửa duỗi người, "Thầy Hướng kể đến đâu rồi?"

"Hôm nay lại kể một chút về chuyện sinh nhật đi."

"Lần đầu tiên thầy nói chuyện với Tiểu Nghiễm, là trong bữa tiệc sinh nhật 5 tuổi của cậu ấy. Cha cậu ấy có tiền, hằng năm đều làm sinh nhật cho cậu, thầy cũng thích sinh nhật cậu ấy, bởi vì một năm không có bao nhiêu lần thầy được vào thành phố. Ngày đó một mình cậu ấy ngồi trong góc chơi xe hơi đồ chơi, thầy hỏi cậu, "Cháu tên gì?". Cậu ấy nói cậu tên Hướng Nghiễm, thầy hỏi là chữ Nghiễm nào, cậu ấy không nói được. Lúc ấy thầy cũng mới 11 tuổi, cái tuổi thích làm chuyện hung ác, thầy nói cậu ấy vài câu, cậu ấy sẽ khóc. Cậu ấy khi còn bé đẹp như con gái, lúc khóc như lê hoa đái vũ. Cậu khóc âm thanh không lớn, không phải khóc òa lên mà là khóc thút thít, ấn tượng của thầy đặc biệt sâu sắc." Hướng Hưng Học nói đến đây liền nở nụ cười: "Thầy hơn 10 tuổi lần đầu tiên bị cha đánh, cũng bởi vì chọc cậu ấy khóc."

Khi còn bé sinh nhật rất vui, sau khi lớn lên sinh nhật không thể chia vui cùng người ngoài.

Lúc kết thúc kỳ nghỉ đông, Hướng Hưng Học nhận được thông báo, anh được phân công đi giảng ngữ văn đại học.

Mục dã (Hoàn)Where stories live. Discover now