Chương 44: Ông chú thức tỉnh

2.9K 114 21
                                    

Chương 44: Ông chú thức tỉnh

Phản ứng tức thì không lừa được người.

Trong mắt Hướng Nghiễm có một nửa kinh hỉ cùng một nửa kinh hoảng.

Bút bị đặt xuống lăn tới cạnh bàn, cậu lập tức cúi đầu, đặt bút về chỗ cũ, sau đó bàn tay đặt trên bàn bắt đầu run rẩy.

"Tan làm rồi, em ra ngoài trước đi." Hướng Nghiễm quay đầu lại nói với y tá.

"Không phải ở đây vẫn còn một bệnh nhân sao?"

"Anh ta không bệnh."

Y tá nhìn Hướng Hưng Học, Hướng Hưng Học gật đầu với cô.

Y tá ôm chồng hồ sơ đặt lên mặt bàn sắp xếp, đến lúc thẳng thớm liền ôm ra ngoài, trước khi đi nói một tiếng: "Bác sĩ Hướng, gặp lại sau."

"Ừ, gặp lại sau."

Hướng Hưng Học tìm một cái ghế ngồi xuống, từ tầm mắt anh nhìn sang thấy tay Hướng Nghiễm còn run rẩy hơn lúc nãy.

Hướng Nghiễm dùng tay trái đặt lên tay phải, nắm rất chặt, khiến mu bàn tay bị nắm đến trắng bệch.

Hướng Hưng Học biết rõ, trước đây cậu đều dùng cách này để che giấu —— Hướng Nghiễm có nhiều lúc không khắc chế được cảm xúc, cậu muốn giấu nó đi, dùng đủ mọi cách thức, rõ ràng giấu không được tốt lắm, nhưng Hướng Hưng Học lại không nhìn ra.

Hướng Hưng Học khổ sở, nhưng anh cảm thấy Hướng Nghiễm lại càng khổ sở hơn.

Anh há miệng định nói chuyện, nhưng tất cả ngôn từ đều kẹt lại nơi cổ họng.

Hướng Nghiễm cũng không lên tiếng, cúi đầu trầm mặc.

"Không chia tay có được không?" Hướng Hưng Học rốt cuộc cũng nói thành lời, giọng nói so với quạ kêu còn khó nghe hơn.

"Không được."

"Vậy anh theo đuổi em một lần nữa, được không?"

Hướng Nghiễm ngẩng đầu lên, lại dùng giọng điệu rất tùy tiện, nói: "Không cần thiết."

"Hướng Hưng Học, chúng ta chóng hợp chóng tan đi, anh đừng làm mình thấp kém thêm."

Hướng Hưng Học kéo ghế tựa hơi di chuyển đến gần Hướng Nghiễm, Hướng Nghiễm thấy động tác của anh, đạp xuống đất một đạp, ghế làm việc nhanh chóng lùi lại, lưng ghế đập vào tủ cạnh tường nghe "rầm" một tiếng.

Không nhẹ không nặng, không lớn không nhỏ.

Thân thể cậu bạn nhỏ theo chuyển động run một chút, sau khi ngồi vào chỗ của mình thì chống chân xuống đất, còn định lui lại, nhưng đã không còn đường lui.

Hướng Hưng Học mở bàn tay ra, dùng tay nâng trước ngực, "Anh có chuyện muốn nói."

"Anh thấy ngày đó em đặt vé máy bay, đi Lan Châu, có phải là tới tìm anh?"

Hướng Nghiễm cười nhạt một tiếng, "Đúng vậy, đi giúp anh nhặt..."

Hướng Hưng Học đoán cậu muốn nói "nhặt xác", nhưng không đành lòng nói hai chữ này ra.

Mục dã (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora