Chương 7: Sân thượng

3K 110 17
                                    

Chương 7: Sân thượng

Hướng Nghiễm cúp điện thoại, Hướng Hưng Học đứng hút thuốc, hai người đứng trên sân thượng yên lặng một lúc.

Thấy Hướng Nghiễm không có ý định đi xuống, Hướng Hưng Học cầm điếu thuốc trên tay, hỏi: "Bạn gái à?"

Không ngờ Hướng Nghiễm cũng vừa mở miệng, nói: "Hút thuốc hại cho phổi."

Hướng Hưng Học dụi điếu thuốc lên lan can.

Trời nhiều mây, che đi ánh trăng, đốm sáng duy nhất trên sân thượng cũng bị dập tắt, xung quanh chỉ còn bóng tối dày đặc.

Không ai nói chuyện.

Hướng Hưng Học đột nhiên cảm thấy thời gian không phải thứ tốt gì, nó có thể làm hao mòn ái tình, cũng có thể đánh lui tình thân.

Hướng Nghiễm là một ví dụ, hình như cậu học y, Hướng Hưng Học phát hiện hóa ra mình đã rất lâu không quan tâm tới Hướng Nghiễm, có thể anh đã từng biết Hướng Nghiễm học y, nhưng lại quên mất.

Hướng Hưng Học hổ thẹn vì sơ suất của mình, thế nhưng cũng chỉ hổ thẹn một chút thôi.

Trong bóng tối, Hướng Nghiễm bước mấy bước về phía Hướng Hưng Học, sau đó mở miệng nói: "Không phải."

"Hả?"

"Không phải bạn gái."

Hướng Hưng Học nhíu nhíu mày, không muốn xen vào chuyện tình cảm của Hướng Nghiễm nữa.

"Sân thượng gió lớn, không xuống sao?"

Hướng Hưng Học nói: "Tôi ở thêm một chút, cậu xuống trước đi." Anh theo bản năng mà sờ sờ túi, móc ra "Đồng Hoa" - nhãn hiệu thuốc lá của Đồng thành, "Đồng Hoa" hút không dễ chịu, so với "Nữ Sĩ" thì mạnh hơn một chút, theo sở thích của đàn ông Giang Nam.

Lúc bật lửa định châm thuốc, Hướng Hưng Học mới sực nhớ vì sao mình dụi tắt điếu thuốc lúc nãy.

Ánh lửa chớp mắt lại tắt đi.

"Chú hút đi." Hướng Nghiễm nói, rồi nhích ra xa một chút.

Lần này Hướng Hưng Học không chỉ cất lại điếu thuốc vào hộp, còn vò nát cái hộp trong tay, anh biết Hướng Nghiễm không thích mùi thuốc lá.

Nhưng trong miệng không có vị gì, Hướng Hưng Học lại cảm thấy khó chịu.

Hướng Nghiễm nói một câu cảm ơn, tìm gì đó trong túi, nắm trong tay đưa đến trước mắt Hướng Hưng Học.

Hướng Hưng Học mở màn hình điện thoại, phát hiện trong lòng bàn tay Hướng Nghiễm là một viên kẹo "Khỉ Lông Vàng" hình vuông, tức khắc anh nở nụ cười, mở giấy gói, nhét kẹo vào miệng.

Hướng Nghiễm 24 tuổi, vẫn còn là một cậu bạn nhỏ.

Cậu bạn nhỏ từ nhỏ đã thích ăn "Khỉ Lông Vàng", không ăn hình trụ, chỉ ăn hình vuông, Hướng Hưng Học từng dắt Hướng Nghiễm đi chúc tết, anh luôn cố ý đi ngang qua gia đình cho "Khỉ Lông Vàng" nhiều lần, để Hướng Nghiễm chúc thêm vài câu lời hay, lấy thêm mấy viên kẹo.

Hướng Hưng Bang không cho Hướng Nghiễm ăn kẹo, thức ăn vặt quê nhà chuẩn bị đều là táo lớn cùng đậu rang Hướng Nghiễm không thích ăn, Hướng Hưng Học chỉ có thể dùng cách này thỏa mãn mong muốn của cậu bạn nhỏ.

Mục dã (Hoàn)Where stories live. Discover now