Chương 14: Mẹ

2K 86 1
                                    

Chương 14: Mẹ

Lúc Đồng Đồng vừa mở mắt, cô bé nói với cha mình: "Ba ba, con mơ thấy mẹ."

Hơi thở cô bé phả vào chụp dưỡng khí, tạo thành một tầng sương trắng mờ mờ.

Cha Đồng Đồng nắm lấy đầu ngón tay cô bé, không lên tiếng.

Hướng Hưng Học đứng bên cạnh Hướng Nghiễm, nghe được giọng nói nhỏ như tiếng đồng hồ, trong lòng vừa vui sướng lại vừa khó chịu - Đồng Đồng như một chiến sĩ nhỏ, hết lần này tới lần khác cố gắng từ quỷ môn quan trở về, cô bé đánh thắng rất nhiều trận chiến, nhưng khi tỉnh lại lại không có mẹ khích lệ.

"Mẹ dẫn con đi xem pháo hoa, rất nhiều rất nhiều pháo hoa. Mẹ còn đốt pháo hoa cho con nữa."

Cha cô bé nói: "Đợi Đồng Đồng hết bệnh, ba ba dẫn con đi xem pháo hoa được không, ba đốt cho con."

"Anh cũng đốt cho em." Hướng Nghiễm nãy giờ vẫn trầm mặc lúc này mới mở miệng.

Đồng Đồng không nói gì.

Cô bé bắt chước dáng vẻ trầm mặc của người lớn.

"Mẹ, có phải mẹ không cần Đồng Đồng nữa không?"

Hướng Hưng Học thấy cha Đồng Đồng gượng gạo nở nụ cười: "Sao có thể như vậy được, mẹ chỉ là bận công việc, mẹ cũng rất nhớ Đồng Đồng, Đồng Đồng muốn gặp mẹ sao?"

Mắt cô bé bỗng nhiên sáng lên: "Muốn. Mẹ sẽ đến thăm con sao?"

Cha cô bé hứa mẹ cô sẽ đến.

Mẹ Đồng Đồng là một người phụ nữ nhỏ gầy, mái tóc lỏng lẻo búi ở sau gáy, không trang điểm, trông có chút tiều tụy nhưng vẫn thanh lệ thoát tục như trước.

Tướng mạo Đồng Đồng kết hợp ưu điểm của cha mẹ, khuôn mặt nhỏ, miệng nhỏ, mắt to.

Hướng Hưng Học nghĩ, một đứa trẻ ngoan như vậy, sao có thể nhẫn tâm bỏ mặc.

Mẹ Đồng Đồng cách kính phòng bệnh, chỉ liếc mắt nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh đã đỏ cả vành mắt, điều này khiến Hướng Hưng Học hơi bất ngờ.

Anh đang bị tình cảnh mẹ con gặp lại làm cảm động, lại nghe Hướng Nghiễm lạnh lùng nói: "Đồng Đồng nằm viện lâu như vậy, người đàn bà này một lần cũng không đến nhìn, bây giờ chảy nước mắt cho ai coi?"

Hướng Nghiễm nói xong, mặt không cảm xúc.

"Có lẽ cô ấy cũng có nỗi khổ tâm." Hướng Hưng Học nói.

Hướng Nghiễm nhướng mày, cực kỳ trào phúng nở nụ cười, "Cô ta đương nhiên có nỗi khổ tâm. Lúc Thẩm Vân Mộng ly hôn chú, cô ta cũng có nỗi khổ tâm mà."

Hướng Hưng Học có chút hoài niệm Hướng Nghiễm hôm tang lễ, vừa ngoan vừa hiểu chuyện, không giống hiện tại.

"Chúng ta có thể không nhắc đến Thẩm Vân Mộng không? Chuyện đó đã qua rồi..."

"Trước hết chú đừng thánh mẫu như vậy nữa, tôi sẽ không nhắc lại."

Hướng Hưng Học thở dài, "Làm người, cần phải thiện lương một chút."

Mục dã (Hoàn)Where stories live. Discover now