Phiên ngoại: Đêm ba mươi

3K 96 4
                                    

Phiên ngoại: Đêm 30

Sáng sớm giao thừa, sương mù dày đặc.

Hướng Hưng Học thức dậy rất sớm, hôn khóe môi cậu bạn nhỏ một cái. Hướng Nghiễm không bị anh làm tỉnh lại, mắt vẫn nhắm, hơi thở đều đặn yên ổn.

"Sương dày vẫn chưa tan, tất cả các tuyến đường ra ngoại thành, cầu số hai, cầu số ba, cầu số bốn giao thông đều bị tê liệt."

Anh cắm tai nghe, rón rén bưng chậu nước lau vết băng keo trên cửa chính. Năm nay là năm con heo, Hướng Hưng Học mua một chữ "phúc" trang trí hình con heo. Anh lật qua lật lại, phát hiện chữ "phúc" này không dán được, nhưng chú heo con lại rất đáng yêu. Hướng Nghiễm đẩy cửa đi ra, Hướng Hưng Học giật mình, trên miếng băng keo cuối cùng nổi lên một nếp gấp. Anh ôm cậu bạn nhỏ vào lòng, chỉ cho cậu thấy, "Em dậy sớm vậy, làm chữ "phúc" anh dán hỏng rồi."

"Rất đẹp. Không sao đâu." Hướng Nghiễm dùng móng tay cào cào nếp gấp trên băng keo, "Như vậy sẽ không thấy nữa."

"Sao không ngủ thêm một chút?"

"Tết mà."

Hướng Nghiễm không mang tất, mắt cá chân lộ ra ngoài dép bông lập tức bị lạnh đến đỏ lên. Hướng Hưng Học giục cậu vào trong, anh cũng bưng chậu nước vào nhà.

"Cao tốc bị sương che phủ, chờ sương tan mới đi được, có khi chúng ta không về kịp bữa cơm trưa."

Hướng Hưng Học làm cho Hướng Nghiễm một miếng sandwich, nhìn cậu chậm rãi nhai.

"Ôi, em thật sự không muốn về, cô hai lại cằn nhằn cho mà xem." Hướng Nghiễm đặt sandwich xuống, lộ ra vẻ mặt sầu khổ.

Hướng Dung và Hướng Phong mấy năm trước đều thu xếp tìm đối tượng cho Hướng Hưng Học, bị Hướng Hưng Bang cản lại. Hai người từ từ cảm thấy bất thường, em trai và cháu trai đều độc thân, lại ở cùng một nơi, về tình về lý đều bất tiện. Hướng Phong phản đối một trận, nhìn hai người họ không có ý định tách ra, dứt khoát không quản nữa. Hướng Dung lại rất kiên quyết, lần nào thấy cũng cằn nhằn, người bị mắng luôn là Hướng Hưng Học.

"Em đừng nghe là được, cô hai em cực kỳ truyền thống, không tiếp thu được cũng là chuyện bình thường."

Hướng Nghiễm rũ mi mắt, "Anh cứ để cô mắng vậy sao?"

"Đau lòng rồi?"

Hướng Nghiễm không nói lời nào, Hướng Hưng Học cũng không giục cậu, nấu cho cậu một nồi sữa bò.

Từ thành phố lái xe về nhà cũ ở quê ngày thường chỉ mất một giờ, bây giờ bởi vì sương dày, đường cao tốc có không ít xe, Hướng Hưng Học phải mất hơn ba tiếng mới về đến nhà. Bọn họ bỏ lỡ giờ cơm, mọi người trong nhà đều tụ tập ở cửa, thong thả chờ Hướng Hưng Học dừng xe hẳn.

"Cũng không biết về sớm một chút, bây giờ đã là mấy giờ rồi? Cả nhà chờ hai đứa ăn cơm, chờ đến 12 giờ đó." Hướng Dung vừa thấy Hướng Hưng Học đã bắt đầu nói.

"Cô hai, dù sao mọi người cũng ăn rồi, bọn cháu còn đang bị đói đó." Hướng Nghiễm đem đồ vật này nọ đưa cho Hướng Dung, "Bọn cháu đi rất sớm, nhưng sáng nay sương quá dày, trạm thu phí cứ như cái bãi đậu xe, muốn thông xe cũng không thông được."

Mục dã (Hoàn)Where stories live. Discover now