Chương 17: Pháo hoa

1.9K 99 9
                                    

Chương 17: Pháo hoa

Hướng Nghiễm ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật rất lâu, sau đó thay y phục đi vào phòng mổ.

Mẹ Đồng Đồng khóc lóc rời khỏi bệnh viện, còn lại một mình cha Đồng Đồng dựa vào góc tường.

Hướng Hưng Học trầm mặc nhìn bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dần tan hết, mặt trời lên.

Đồng Đồng không thể nhìn thấy ánh nắng đầu tiên của năm mới. Sau này mỗi một ánh nắng, Đồng Đồng đều không thấy được.

Đồng Đồng mới 5 tuổi, cô bé chưa có nhiều bạn bè; trên thế giới còn rất nhiều cảnh đẹp chờ cô bé đến xem; còn có rất nhiều bộ váy đẹp đẽ chờ cô bé đến mặc. Tử vong kết thúc tất cả chờ đợi.

Hướng Hưng Học không ngờ, anh tuyệt vọng cáo biệt năm cũ, lại bi thương nghênh tiếp năm mới.

Lúc bệnh viện bắt đầu bận rộn, cha Đồng Đồng nói: "Anh Hướng, nhờ anh giúp tôi cảm ơn bác sĩ Hướng. Cậu ấy sau này nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi, cậu ấy sẽ cứu sống rất nhiều người."

Hướng Hưng Học gật đầu, sau đó theo bản năng mà hỏi: "Anh định đi đâu?"

Hướng Hưng Học rất sợ người đàn ông trung niên này không sống nổi.

Cha Đồng Đồng hai mắt đỏ hoe, muốn cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng không thành công, lộ ra một vẻ mặt rất khó coi: "Hôm nay là tết, không biết có làm lễ tang được không, tôi muốn nhanh chóng đón Đồng Đồng ra ngoài, nó... Nó không thích nơi này."

Hướng Hưng Học không biết nên nói gì với người cha này, trong một đêm mà anh ta đã già đi rất nhiều.

Hướng Hưng Học vỗ vỗ lưng người đàn ông, người đàn ông khẽ gật đầu một cái, sau đó chậm rãi rời khỏi tầm mắt Hướng Hưng Học.

Lúc chạng vạng tối, Hướng Nghiễm tìm Hướng Hưng Học lấy chìa khóa xe.

Hướng Nghiễm một đêm không ngủ, lại ngồi trong phòng làm việc cả ngày, Hướng Hưng Học sợ cậu có chuyện, liền hỏi: "Cậu lái xe đi đâu?"

"Hàm Châu."

Hàm Châu là một mảnh đất giữa sông, chưa bị khai thác, hiếm có người đến.

"Đi đến đó... Làm gì?"

Hướng Nghiễm nhìn kỹ Hướng Hưng Học, nói: "Đốt pháo hoa cho Đồng Đồng."

Trái tim Hướng Hưng Học như bị Hướng Nghiễm bóp chặt, đau đến thình thịch đập, "Tôi đi cùng cậu."

Đêm ở Hàm Châu tối hơn so với thành thị, bên kia sông đèn đuốc sáng choang, càng làm nổi bật vẻ ảm đạm nơi đó.

Hướng Nghiễm tìm một quầy hàng, mua hết pháo hoa đắt tiền nhất, còn mua một chiếc bật lửa.

Ông chủ quầy hàng vui vẻ cực kỳ, giúp Hướng Nghiễm chuyển hết pháo hoa vào cốp xe. Hướng Nghiễm đứng một bên dường như thất thần.

Hướng Hưng Học nói với bà chủ: "Cho tôi thêm một hộp Đồng Hoa, với bật lửa."

Hướng Nghiễm không hề liếc mắt nhìn Hướng Hưng Học, cậu vẫn đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Mục dã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ