Chương 42: Về nhà

2.7K 101 14
                                    

Chương 42: Về nhà

Đồng thành là một thành phố ở Giang Nam. Ở Giang Nam, tháng ba sẽ có oanh bay cỏ mọc cùng ánh mặt trời ấm áp.

Hướng Hưng Học mặc chiếc áo khoác mỏng nhất, ngồi máy bay một lúc đã bị nóng đến mức đổ mồ hôi đầy lưng. Anh cởi áo khoác vắt trên tay, tay kia vẫy một chiếc taxi.

Lúc đi mang theo hai cái vali, khi về trên vali treo thêm một cái túi, trong túi để một ít vật dụng Gia Mã cho và quần áo không nhét đủ.

"Chào thầy, nhìn bộ dáng của thầy, chắc là từ phương Bắc về nhỉ?"

Tài xế taxi nói bằng chất giọng chuẩn Đồng thành, khiến tiếng phổ thông của Hướng Hưng Học cũng bốc hơi, "Sao anh biết tôi vừa về?"

"Tôi không biết, nhưng anh là người Đồng thành đúng không, trông rất giống."

Hướng Hưng Học cười nói: "Đúng vậy."

"Phương Bắc lạnh không?"

"Cũng lạnh, nhưng bây giờ không lạnh lắm, phương Bắc cũng sắp tới mùa xuân rồi."

"Ôi, Đồng thành làm gì có mùa xuân, mùa hạ cũng sắp đến rồi, mấy ngày trước còn lạnh muốn chết, hôm nay đã hơn hai mươi độ, cái thời tiết quái quỷ này, cứ như dở hơi vậy."

Hướng Hưng Học cười, ngoài cửa xe cây ngô đồng đã ra lá mới, xanh biếc như sóng nước.

Anh nghĩ, anh đào cùng hoa đào ở đại học Đồng chắc là nở hết rồi, có thể dắt Cẩu Tử đi ngắm hoa.

Xe đến cổng khu phố, Hướng Hưng Học từ từ kéo vali về nhà. Anh không dám đi quá nhanh, bước đi từng bước một, đi về phía nhà anh và Hướng Nghiễm.

Cảm giác nhớ nhung cứ như nước sôi trong bình, không ngừng tỏa ra hơi nóng. Lúc vừa rời đi anh đã bắt đầu nhớ nhung, ở Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp, anh liên tục nhớ nhung, mấy chục ml không khí ở trong thân bình chật hẹp bành trướng, bành trướng, bành trướng, bây giờ anh rốt cuộc đã trở về -- cách nhà vài bước đi bộ, hơi nóng rốt cuộc cũng đẩy được nắp bình gỗ, ngàn ngàn vạn vạn loại nhớ nhung toàn bộ lao ra miệng bình.

Trái tim Hướng Hưng Học bị bỏng, đau đớn.

Nhớ nhung đến cực điểm, người liền nhập ma, tâm trạng không biết bay tới nơi nào. Anh muốn làm tình, muốn đi vào trong thân thể Hướng Nghiễm, muốn hôn cậu, muốn hút hỏng môi người bạn nhỏ. Muốn làm Hướng Nghiễm đến mức nước mắt giàn giụa không biết làm sao, rồi cầu xin anh dừng lại.

Hướng Hưng Học đi tới cửa nhà, chìa khóa cắm vào lỗ khóa, mặt đồng hồ lành lạnh tạm thời làm giảm bớt nóng bỏng trong lòng bàn tay anh.

Anh cầm chìa khóa, nghĩ, thôi, trước tiên vào nhà đã. Hướng Nghiễm đi làm cũng mệt mỏi, chờ cậu trở về, trước hết sờ sờ da dẻ trên tay cậu bạn nhỏ cái đã.

Hướng Hưng Học mỉm cười, mở khóa.

Trong nhà không có ai.

Không thấy Cẩu Tử.

Miêu Miêu cũng không ở nhà.

Rèm cửa sổ phòng khách kéo rất khít, khiến hơn nửa cảnh xuân bị ngăn bên ngoài.

Mục dã (Hoàn)Where stories live. Discover now