Chương 30: Cầu hôn

2.3K 84 12
                                    

Chương 30: Cầu hôn

Giọng điệu khinh bỉ của Hướng Nghiễm khiến Hướng Hưng Học chán nản buồn rầu đến cuối học kỳ.

Có sinh viên tìm Hướng Hưng Học nhờ anh phụ trách lớp học tình nguyện mùa hè, anh không biết trường học có sắp xếp khác hay chưa, liền bảo học trò chờ, anh sẽ trả lời sau.

Tháng sáu ánh mặt trời gay gắt, tiếng ve râm ran dưới phiến lá. Giữa mùa hè nóng hừng hực, quãng đời sinh viên của Hướng Nghiễm cũng sắp kết thúc.

Cậu sẽ đại diện tất cả sinh viên khoa y tuyên thệ trong lễ tốt nghiệp.

"Có căng thẳng không?" Hướng Hưng Học mở một hộp kem Rum cho Hướng Nghiễm.

"Không biết nữa."

Hướng Nghiễm cắt kem trong hộp thành chín khối, dùng nĩa ghim một khối đưa đến gần Hướng Hưng Học.

Kem chảy rất nhanh, động tác trên tay Hướng Nghiễm không thể nhanh hơn tốc độ tan chảy của kem, vài giọt kem nhỏ xuống mặt bàn lấm tấm.

Hướng Nghiễm nhìn thấy chất lỏng nhỏ xuống liền nhíu mày. Hướng Hưng Học không muốn khiến tâm trạng cậu tệ hơn, anh dùng muỗng múc kem ngậm vào miệng, hàm răng bị lạnh đến ê buốt. Anh nuốt nguyên khối kem, không nếm ra được vị gì, mùi rượu lại ngoan cường đọng lại trong cổ họng.

"Ngon không?" Hướng Nghiễm hỏi.

"Ngon lắm."

Hướng Nghiễm cười cười, kéo dĩa sứ trắng đến trước mặt mình, từng miếng nhỏ ăn hết tám khối còn lại.

"Ngày mai tôi sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của cậu." Hướng Hưng Học nhìn Hướng Nghiễm ăn, toàn bộ ngọt ngào lúc nãy chưa kịp cảm nhận nay đã trở về miệng anh.

"Ừm."

"Thời gian trôi nhanh quá, Tiểu Nghiễm của chúng ta hiện tại đã chính thức trở thành bác sĩ rồi."

Ở trung tâm thành phố, trời chiều trở tối bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, ngọn đèn nhỏ bên cạnh bàn sáng lên.

"Tôi tặng cậu thứ gì đó được không?"

Lúc Hướng Nghiễm tốt nghiệp tiểu học, Hướng Hưng Học tặng cậu một chiếc đồng hồ thể thao, không phải loại đắt tiền, nhưng cậu đã đeo một thời gian dài.

Hướng Nghiễm tốt nghiệp cấp hai, Hướng Hưng Học tặng cậu một hòn đá, ngụ ý bình an trôi chảy.

Sau đó Hướng Hưng Học không tặng gì cho Hướng Nghiễm nữa, bọn họ đột nhiên trở nên xa cách.

Hiện tại Hướng Nghiễm đã học xong bác sĩ chính quy, Hướng Hưng Học muốn tặng quà tốt nghiệp cho cậu, còn muốn bù lại món quà thành niên chưa tặng.

"Tặng cái gì?" Hướng Nghiễm ngậm khối kem cuối cùng vào miệng, trong dĩa còn lại một mảng kem lớn đã tan chảy.

"Hẳn là tôi phải hỏi cậu." Hướng Hưng Học mở tin nhắn ngân hàng trong điện thoại, đưa đến trước mặt Hướng Nghiễm, "Tôi chỉ có nhiêu đây tiền, quá đắt mua không nổi."

"Đều cho tôi hết?" Hướng Nghiễm hơi cong khóe miệng, "Quá nghèo rồi, còn không bằng số lẻ trong tài khoản của tôi."

"Này cậu bạn nhỏ, chúng tôi là tầng lớp làm công ăn lương, kiếm tiền không dễ dàng gì. Hiện tại cậu thấy rồi đó."

Mục dã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ