Phiên ngoại góc nhìn của Nghiễm Nghiễm: Cuối cùng

3.3K 118 25
                                    

Phiên ngoại góc nhìn của Nghiễm Nghiễm: Cuối cùng

Hướng Nghiễm cảm thấy hơi phiền muộn.

Đây là ngày thứ mười lăm cậu và Hướng Hưng Học ngủ riêng.

Chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, đau khổ cùng uất ức, sợ sệt cùng nhớ nhung đều bị thời gian cọ rửa đến nhạt nhòa. Hướng Nghiễm vẫn như trước đây, không thể quên được cô quạnh khi một mình chờ đợi, nhưng hồi ức hiện lên, cô đơn đều biến thành đáng giá -- cậu rốt cuộc cũng đã chờ được một kết cục rất tốt, vì vậy cũng nên cảm ơn vận mệnh.

Hướng Nghiễm biết Hướng Hưng Học rất yêu mình, sau khi Hướng Hưng Học cầu hôn, thậm chí là trước lúc cầu hôn, bọn họ có một khoảng thời gian dài yêu nhau tha thiết ngọt ngào, Hướng Hưng Học mỗi ngày đều sẽ nói với cậu "anh yêu em", mỗi ngày đều phải hôn môi -- có lúc kịch liệt nóng bỏng như cành hoa mùa xuân rực rỡ dưới ánh mặt trời, chói chang, thơm ngát, khiến người ta váng đầu hoa mắt, có lúc lại nhẹ nhàng vấn vít, như gió lướt qua cành liễu non. Đông đi xuân tới, mỗi ngày bọn họ cùng nhau đều rực rỡ. Những ngày đẹp đẽ ấy duy trì bao lâu? Dường như sắp được bốn năm rồi.

Hướng Nghiễm vẫn cảm thấy Hướng Hưng Học chưa già, vẫn như những cậu trai ngoài hai mươi, như con chó lớn lông dài thời kỳ sung mãn, to lớn lại dính người. Hướng Nghiễm làm bác sĩ, đương nhiên cậu biết loại nhận thức này rất không khoa học, nhưng vẫn cứ mộng mơ như vậy.

Nhưng Hướng Hưng Học lại ngã bệnh.

Ngày ấy Hướng Nghiễm trực ca đêm về, nhìn thấy Hướng Hưng Học đã nằm xuống ngủ, Miêu Miêu ngủ vùi trên gối anh, một người một mèo, mặt đối mặt thở khò khè. Hướng Hưng Học ít khi ngáy ngủ, Hướng Nghiễm biết anh đang mệt nhọc quá độ, rửa mặt xong liền ôm con mèo sang bên cạnh, chui vào lòng chú cậu. Hướng Hưng Học không tỉnh, theo thói quen ôm Hướng Nghiễm vào lòng.

Ba giờ sáng, Hướng Nghiễm bị tiếng ho làm tỉnh. Cảm giác bị đánh thức không tốt lắm, Hướng Nghiễm mở mắt ra, dựa vào ánh sáng bên ngoài nhìn thấy Hướng Hưng Học hơi hé miệng, hít thở có chút nặng nề. Anh còn ngủ rất say, tay siết lấy eo Hướng Nghiễm. Đợi đến khi Hướng Nghiễm tỉnh hẳn mới cảm thấy người Hướng Hưng Học nóng ran, ga trải giường và chăn đều bị mồ hôi thấm ướt. Cậu sờ sờ trán Hướng Hưng Học, xác định anh đang sốt. Hướng Nghiễm ngọ nguậy chui ra khỏi lòng Hướng Hưng Học, nắm tay lay anh tỉnh dậy. Hướng Hưng Học có chút mơ màng, hẳn là không thoải mái, từ mũi rên một tiếng "ừm".

"Dậy uống thuốc, anh nóng ran cả rồi."

Hướng Hưng Học mở mắt ra, sau đó lại bất đắc dĩ nhắm chặt mắt lại.

Hướng Nghiễm xuống giường rót cốc nước, trở về đã thấy người chôn đầu vào trong chăn. Cậu tiếp tục đẩy chăn ra, miệng bắt đầu dỗ dành:

"Ngoan nào, uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Hướng Hưng Học rốt cuộc cũng tỉnh, từ trong chăn thò đầu ra, đáng thương nhìn Hướng Nghiễm nói: "Bác sĩ Hướng, anh khó chịu quá", âm thanh như sét đánh vào cây khô.

Anh khó chịu, Hướng Nghiễm cũng khó chịu, cả trái tim như thắt lại.

Cậu hơi ảo não. Hướng Hưng Học gần đây rất bận, thường chạy ra ngoài làm báo cáo, không được nghỉ ngơi, khan tiếng một khoảng thời gian dài. Hướng Nghiễm bảo anh nên điều chỉnh, Hướng Hưng Học nói bận rộn hết khoảng thời gian này là tốt rồi, thế là cậu không kiên trì nữa. Nếu cậu cứng rắn một chút, Hướng Hưng Học sẽ nghe cậu.

Mục dã (Hoàn)Where stories live. Discover now