Chương 36: Tiếp tục

2.1K 88 7
                                    

Chương 36: Tiếp tục

Hướng Hưng Học từng nghe một câu chuyện về trò oẳn tù tì, một đôi tình nhân gặp rủi ro, một người tàn nhẫn một người nhẹ dạ, kết quả lại là người tàn nhẫn phải chết.

Anh ra kéo, Hướng Nghiễm ra bao.

"A, thua rồi."

Bàn tay mới vừa ra bao nắm lại thành vòng đem dương căn của Hướng Hưng Học nắm trong tay, cậu không nắm hết được thứ đó của Hướng Hưng Học, giữa kẽ tay lộ ra da dẻ sung huyết. Hướng Nghiễm dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ lỗ nhỏ phía trên, khóe miệng mỉm cười, "Anh nhường tôi?"

"Con vật nhỏ, em tính tới?" Hướng Hưng Học cười, vùi mặt vào gáy Hướng Nghiễm, hít lấy mùi vị của cậu.

Hướng Hưng Học bị Hướng Nghiễm sờ đến bốc lửa, tựa như trả thù mà nắm lấy túi nhỏ của cậu.

"Tôi làm sao biết anh ra cái gì?"

Hướng Nghiễm gấp gáp thở hổn hển, thân thể run rẩy hơi cứng lại, bắn vào lòng bàn tay Hướng Hưng Học.

Cậu xoay người lại đối mặt với Hướng Hưng Học, ngực phập phồng tiếp tục tuốt hành thân anh, "Được thôi, đàn ông đích thực chấp nhận thua cuộc."

Hướng Hưng Học bị cậu moe đến đau thấu tim gan, thả lỏng tinh quan, bắn vào tay cậu.

Hướng Nghiễm mặc lại quần, thay áo T-shirt của Hướng Hưng Học rồi đi xuống núi, không chính thức xuất hiện trong trường học, để cậu họ Hướng thiện tâm trở thành ẩn số trong mắt bọn nhỏ.

Ngày tháng trong núi bỗng nhiên qua rất nhanh, Hướng Hưng Học cảm thấy mình còn chưa chuẩn bị kỹ càng thì ngày về đã đến.

"Các thầy còn trở lại nữa không?" Một cô bé nho nhỏ hỏi, dáng vẻ chờ mong.

Bốn cậu nhóc nhìn nhau, không ai lên tiếng.

"Các anh cũng bận việc học của mình, nghỉ hè sang năm thầy Hướng quay lại đây được không?" Hướng Hưng Học ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cô bé.

"Được ạ!"

Lúc đi, Hướng Hưng Học đã nghĩ mình chỉ tới đây một lần, nhưng lúc này lại cảm thấy có lẽ anh sẽ tới thêm nhiều lần nữa.

Hướng Hưng Học dẫn đoàn năm năm liên tục, chứng kiến trong núi làm đường, mắc điện, xây dựng trạm phát tín hiệu điện thoại.

Càng lúc càng nhiều du khách đến thăm Lục Dương, ký túc xá đã tráng xi măng, nhà tắm xây bằng lá đã ốp gạch men, hồ nước nơi anh cùng Hướng Nghiễm quyết thắng bại đã trở thành một địa điểm du lịch ăn khách.

Hết thảy đều từ từ tốt lên.

Hướng Hưng Học vẫn cứ kiên trì, mãi đến tận khi ngôi trường tiểu học nông thôn này không cần đến giáo viên tình nguyện dạy hè nữa.

Hướng Hưng Học nghĩ, nếu lần đó Hướng Nghiễm không đến, tháng ngày anh ở trong núi phải chăng vẫn cứ mờ mịt tối tăm, anh phải chăng sẽ giống như tất cả các thầy cô giáo tạm thời ở đây, chỉ tới một lần rồi đi mất. Nhưng chữ nếu này cũng không có ý nghĩa gì nữa, bởi vì Hướng Nghiễm đã đến.

Mục dã (Hoàn)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora