Chương 43: Đau lòng

3K 112 12
                                    

Chương 43: Đau lòng

Hướng Hưng Học dắt chó lên xe, ngồi trong buồng lái gọi điện cho Hướng Nghiễm.

"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Anh không xác định được Hướng Nghiễm đang bận rộn hay cố tình không nhận điện thoại của anh.

Anh đặt điện thoại di động lên giá đỡ, mở hands-free gọi Hướng Nghiễm thêm một lần nữa.

Như dự liệu, không ai nghe máy.

Tiếng nhắc nhở tiếng Trung tiếng Anh không ngừng lặp lại, âm thanh lạnh lẽo hơn cả gió trên hoang nguyên.

Hướng Hưng Học nhìn vô lăng, cổ họng lại thấy lạnh lẽo —— chiếc xe hơn ba triệu, Hướng Nghiễm cũng để lại.

Hướng Hưng Học chưa bao giờ nghĩ mình lại đáng nhiều tiền như vậy, anh cho là toàn thân anh không đủ mua một chiếc Rolex, Hướng Nghiễm lại bỏ ra mấy trăm vạn vì anh.

Nhà, xe, tiền, đồng hồ, quần áo. Tiêu tiền như nước.

Anh muốn khóc, lại không khóc nổi. Chất lỏng trong thân thể toàn bộ từ đôi mắt chảy ra ngoài.

Cẩu Tử chồm lên lưng ghế, dùng móng vuốt khều khều cánh tay Hướng Hưng Học, liếm mặt anh.

Hướng Hưng Học quay đầu đẩy nó về chỗ ngồi phía sau xe, sờ sờ đầu Cẩu Tử, "Chúng ta phải tìm mẹ về nhà."

Anh lái xe đến bệnh viện, tìm cô y tá quen.

"Bác sĩ Hướng à, quãng thời gian trước không phải anh ấy mới nghỉ bệnh sao, sau khi quay lại lập tức xin chuyển đi nơi khác —— chuyển đi đâu à, bệnh viện thành phố S. Chắc là bệnh viện nổi tiếng nhất thành phố S đấy, chuyển đến đó học tập. Sao vậy, anh là chú còn không biết anh ấy đi đâu sao?"

Hướng Hưng Học muốn cười, lại cười không nổi.

Cô y tá ý thức được mình nói sai, hơi mất tự nhiên hắng giọng một cái, "Anh thử đi hỏi chủ nhiệm Triệu xem, chủ nhiệm Triệu bởi vì chuyện này mà phát hỏa mấy ngày, ông ấy chắc chắn biết bác sĩ Hướng đi đâu."

Hướng Nghiễm chuyển tới bệnh viện thành phố S, từ Đồng thành lái xe đi mất khoảng ba tiếng. Chủ nhiệm Triệu nói, kiểu học tập này như một chiếc ván nhảy, bác sĩ trẻ tuổi nếu như được bệnh viện nhận rồi, sẽ có thể ở lại đó, đi rồi nghĩa là đi rồi, khó mà về lại.

Đi rồi là sẽ không trở về nữa.

Đại sảnh của khu vực khám bệnh vẫn như lúc trước, khu tiếp nước truyền dịch nhi đồng cũng không thay đổi. Hướng Hưng Học một mạch đi tới trước cửa kính đại sảnh, mũi không ngừng hít vào, bệnh viện có mùi bệnh viện, lúc Hướng Nghiễm làm việc, trên người chính là mùi nước khử trùng này. Không có mùi thơm dễ ngửi của cây cỏ, nhưng vẫn như trước khiến cho Hướng Hưng Học muốn ngừng mà không được.

Nhưng anh đã rất lâu không ngửi thấy.

Trong không khí là mùi thường có trên người Hướng Nghiễm, lại không phải mùi của Hướng Nghiễm.

Mục dã (Hoàn)Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu