Chương 29: Trang Thu Bạch

1.8K 75 10
                                    

Chương 29: Trang Thu Bạch

"Cậu ta tên là Trang Sinh."

Hướng Nghiễm mua một đôi ghế mây đặt ở ban công, lúc khí trời trở nên ấm áp, có lúc bọn họ sẽ ngồi ngoài ban công tán gẫu.

Hướng Nghiễm nhoài người trên lan can, cốc rượu trong tay lơ lửng giữa trời đêm, rượu đỏ được ánh đèn thành phố chiếu vào, long lanh sáng.

Hướng Hưng Học nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng Hướng Nghiễm cũng nghe rõ ràng. Hướng Hưng Học thấy cậu nở nụ cười, sau đó nhấp một ngụm rượu.

"Cậu ta không phải học trò của tôi. Tôi nghĩ rồi, cậu ta là đàn em của cậu, có thể thấy cậu diễn thuyết trên đài chủ tịch, vì vậy chỉ nhỏ hơn cậu một hai tuổi. Tôi dạy sinh viên năm thứ nhất - nhưng Trang Sinh, cậu ta hiện tại có lẽ đang học nghiên cứu sinh, hoặc là học năm thứ tư, chắc chắn cậu ta biết tôi là chú cậu nên mới gửi bài tập cho tôi."

"Có thể cậu ta cũng không phải tên Trang Sinh, cái tên này quá mê huyễn rồi."

Hướng Nghiễm ngồi xuống ghế mây, vừa uống rượu vừa lẳng lặng nghe anh nói.

"Rất quan trọng sao?" Hướng Nghiễm mở miệng.

"Cái gì?"

"Cậu ta là ai rất quan trọng sao?"

"Cậu không muốn biết cậu ta là ai à?"

"Lúc đầu không phải chú không cho tôi đi tìm cậu ta sao?"

Đúng rồi.

Hướng Hưng Học không trả lời được, trầm mặc hồi lâu.

"Tôi thừa nhận văn chương của cậu ta rất cảm động, nhưng tôi không muốn biết cậu ta là ai. Lúc đầu cũng có muốn một chút, nhưng một chút đó không đủ để tôi đi tìm cậu ta. Chú biết nếu tôi muốn tìm một người sẽ làm thế nào không? Có lẽ tôi sẽ xem hết danh sách học sinh tốt nghiệp của Hoa An và danh sách sinh viên đại học Đồng, phạm vi này không lớn, ba mươi, bốn mươi người, nếu tôi sẵn lòng, tôi sẽ tiếp xúc với từng người, nhất định sẽ biết được cậu ta là ai. Như vậy rất phiền phức, cũng có cách đơn giản hơn, trực tiếp tra IP cậu ta. Nhưng tôi không muốn như vậy, cậu ta yêu tôi, cậu ta nên từng bước từng bước đi đến bên cạnh tôi, không nên trốn sau một cái tên giả, không nên dùng phương pháp lén lén lút lút như thế này. Cậu ta không dám. Yêu như vậy có gọi là yêu không? Cậu ta không hề làm gì cả, tôi chỉ có thể tôn trọng sự nhút nhát của cậu ta."

Hướng Hưng Học cười cười, "Không phải ai cũng có dũng khí nói ra tình yêu."

Hướng Nghiễm nhướng mi mắt, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Hướng Hưng Học, lại rũ mắt nhìn rượu trong cốc.

Ánh mắt thản nhiên như không, lại khiến lòng Hướng Hưng Học ngứa ngáy.

"Chú cũng là kẻ nhát gan sao?" Hướng Nghiễm hỏi.

Hướng Hưng Học chưa bao giờ cảm thấy mình là kẻ nhát gan, nhưng gần đây anh luôn ở trong một trạng thái hỗn độn.

Có rất nhiều câu hỏi anh không trả lời được, anh thậm chí còn không dám nghĩ đến đáp án.

Mục dã (Hoàn)Where stories live. Discover now