Chương 23: Vụng trộm hoan ca!

4.6K 88 5
                                    

Chương 23: Vụng trộm hoan ca!

Tác giả: Quân Đại

Editor: nanaluvsj/Shenllino

☆☆☆

Đau đớn bén nhọn trong nháy mắt làm tê liệt thần kinh Bùi Thiếu Lăng, trước mắt cũng không phân biệt được màu sắc gì nữa mà chỉ ngập tràn máu đỏ, tội ác như vậy hoà cùng màu máu như giải trừ phong ấn, những chuyện xưa khó nhịn không bao giờ muốn nhớ lại ùa về. Thanh xuân hồn nhiên của hắn ta chính là bị hành hạ chìm ngập trong bể máu, đám lão già kia dùng mọi thủ đoạn tàn độc ngược đãi hắn, lần lượt từng trận đòn roi, thậm chí còn trói nhốt, âm u không một tia mặt trời, tràn ngập khuất nhục. Bùi Thiếu Lăng mất hết phong độ, nắm tóc thất thanh hét chói tai như điên dại, ngay cả Vinh Tây Lăng cũng thấy bất ngờ.

Lê Mộ nhanh tay lôi hắn ta ra ngoài, lại buông màn xuống, che cảnh xuân bên trong lại. Lê Mộ vốn định thừa lúc hắn ta đang phát điên tìm một chỗ nhốt lại, không ngờ vừa ra khỏi phòng tiệc liền gặp được Bạch Dật Hiên đang đi tuần tra, không thể làm gì khác là vờ như không có chuyện gì, nói: "Anh tới thật đúng lúc, chủ anh vừa rồi vô tình bị miểng thuỷ tinh chọt vào mắt, tôi đang muốn mang hắn ta đi chữa trị. Nếu anh ở đây, vậy giao cho anh ha."

Bạch Dật Hiện biết rõ cậu ta đang nói dối, nhưng vì kế hoạch tối nay, lúc này vẫn không thể gây xung đột. Huống chi, dáng vẻ của Bùi Thiếu Lăng rõ ràng không đúng, cũng không nói được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trước tiên vẫn là đi chữa thương. Anh vươn tay đỡ lấy Bùi Thiếu Lăng, cười với Lê Mộ một chút, ôn hoà nói: "Cám ơn."

Là một người vô cùng dịu dàng, tuyệt đối chính là công tử như ngọc, nhưng Lê Mộ lại bị nụ cười của anh làm cho không thoải mái, có cảm giác gai gai sống lưng, nhìn kỹ một chút quan sát động tác của đối phương. Nhưng hành động của Bạch Dật Hiên hết sức bình thường, nghiêm túc dặn dò thủ hạ mấy câu liền đỡ Bùi Thiếu Lăng đi, cầm điện thoại giống như đang liên lạc bác sĩ.

-----

Trong căn phòng dưới lầu, Tô Quân Lan phong tình vạn chủng tựa lên cửa phòng tắm, dưới chân là sườn xám tơ tằm quý giá vừa cởi ra, trên người chỉ phủ áo vest rộng lớn. Nhưng đây chẳng qua là y tham luyến mùi hương của nam nhân thôi, từ đầu đến chân đều thấy hết, không khác gì không mặc đồ. Ngón tay xinh đẹp kẹp điếu thuốc lá, thỉnh thoảng rít vào vài hơi, khói thuốc lờn vờn càng tăng thêm độ hấp dẫn, giống như hoa thơm tịch mịch sắp héo rũ, chờ nam nhân lại 'tưới' cho.

Thực ra, Tô mỹ nhân chỉ đang nhìn Vinh Tây Lăng đang rửa tay, một phát đâm mù mắt Bùi Thiếu Lăng làm tay hắn dính không ít máu tươi. Vinh tiên sinh có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng dùng xà phòng đặc chế rửa đi rửa lại mấy lần. Thấy Vinh Tây Lăng cuối cùng cũng chịu đóng vòi nước đi lau tay, Tô mỹ nhân nhanh chóng tiến lại dựa lên lưng hắn.

Vinh Tây Lăng quay đầu hôn mấy cái lên cái miệng thơm thơm nhỏ nhắn đang dẩu lên của y, cười nói: "Bảo bối, cho ông xã hút với."

Tô Quân Lan nghe vậy không trực tiếp đưa điếu thuốc tới, mà một tay bám lên vai hắn làm điểm tựa, nâng chân trái lên gác trên bồn rửa tay, cầm điếu thuốc chen vào giữa hai chân, tìm được huyệt nhỏ ngập bạch dịch, từ từ đem điếu thuốc cắm vào. Cúc huyệt đã khôi phục khép lại đột nhiên bị vật lạ xâm phạm, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng đủ mị thịt thực tuỷ biết vị lần nữa điên cuồng, dâm đãng kêu gào không được thoả mãn. Quá nông... cũng quá nhỏ, sao có thể chế ngự được thí mắt mỗi ngày đều bị dương vật thô cứng như khúc gậy chơi. Dâm thuỷ như đê vỡ liên tục ồ ạt không ngớt, không chỉ làm ướt đẫm miệng huyệt lờn vờn khói thuốc, còn hoà với tinh dịch ở cúc môn tí tách nhỏ xuống, tựa như châu ngọc rơi trên mâm son, nhưng một chút cũng không lãng phí, đều được bàn tay nam nhân đặt chỗ tư mật dâm đãng hứng hết, chảy hết lên lòng bàn tay và kẽ ngón tay.

[ĐM/Edit] Sơn Hà Tình Sắc (山河情色)Where stories live. Discover now