Chương 46: Trói, quất roi!!

2.9K 53 3
                                    

Chương 46: Trói, quất roi!!

Tác giả: Quân Đại

Editor: Shenllino/nanaluvsj

☆☆☆

Vinh Thương Vân phẫn nộ xông vào phòng, vén tấm rèm màu hồng lên, quả thật thấy hai cơ thể trần truồng đang dây dưa với nhau. Ở góc giường còn vương vãi nhiều đồ lót gợi cảm, tất cả đều dính chất nhầy trắng đục, rõ ràng là bọn họ làm dơ cởi ra. Hai người bị Vinh Thương Vân dọa sợ run rẩy ôm nhau, rúc bên giường không dám ngẩng đầu. Vinh Thương Vân tức giận túm người đàn ông mập như heo lên, một phát hung hăng ném xuống đất, quay đầu lại, bỗng nhiên ngẩn ra.

Nam tử trên giường bộ dáng quả thật không tệ, nhưng nếu so sánh với Ngu Ức thì khác nhau một trời một vực. Cậu ta rúc một góc khiếp đảm nhìn Vinh Thương Vân, hai chân mở lớn cũng không kịp khép lại, dâm dịch trong động thịt không ngừng chảy ra ngoài. Thấy Vinh Thương Vân suy nghĩ gì đó nhìn mình chăm chăm, cậu ta còn tưởng Vinh Thương Vân muốn làm bậy, bọc chăn che kín người, len lén trao đổi ánh mắt với người tình trên sàn. Vinh Thương Vân im lặng nhìn trời, trong lòng kêu gào lão tử đẹp trai như vậy, thế nào lại xuống tay với người khác bao giờ? Lại nói, tiểu đãng phụ Ngu Ức đó đẹp hơn cậu không biết gấp nhiêu lần đâu.

Náo loạn một hồi, sắc mặt Vinh Thương Vân cũng không khá lắm, mọi người cũng khó xử. Đang buồn phiền không biết kết thúc chuyện này thế nào, lại nghe bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng rất có nhịp điệu, ắt hẳn phải là người giỏi âm luật khiêu vũ.

Vinh Thương Vân cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Ngu... Ức..."

Người vừa đến tiếng cười như chuông ngân, mềm mềm mại mại dài giọng trả lời: "Ai cha, Vinh lang..."

*Lang: lang quân.

Giọng kéo dài, âm thanh mềm mại êm tai, người trong phòng nghe được đều thất thần trong chốc lát. Ngu Ức đạp cửa đi vào, cách một khoảng đối mặt với Vinh Thương Vân, trong mắt đều là thâm tình không chút nào che giấu, vô cùng quyến luyến, lại ẩn chứa ít nhiều oán trách. Nhất thời, Vinh Thương Vân hơi đảo mắt. Là Ngu Ức ông đã gặp, là người duy nhất có thể đọ sắc cùng Tô Quân Lan.

Tô Quân Lan là kiều diễm, còn Ngu Ức là nhu hòa. Vẻ đẹp của y tựa như dòng suối dưới trăng, trong veo mang theo độ ấm. Đồng thời cũng cho chuyện tình cảm không được hạnh phúc lắm, giữa chân mày y luôn phảng phất nét buồn, ánh mắt như thu thủy, ẩn chứa buồn thương.

Ngu Ức dùng quạt xếp che nửa gương mặt, lộ ra đôi mắt đẹp ướt át, tủi thân nhìn Vinh Thương Vân, cáo trạng: "Lâu thế cũng không đến gặp em, biết em nhớ anh thế nào không?"

Lâu ngày không gặp, Vinh Thương Vân cũng nhớ, vốn muốn nhân cơ hội lại thăm hỏi săn sóc, không nghĩ rằng Ngu Ức lại nói câu như vậy. Vinh Thương Vân không đếm xỉa đến bộ dạng vô tội đáng thương của y, lạnh giọng hỏi: "Không giải thích cho tôi một chút sao?"

Hai tay Ngu Ức khoanh tay, dáng vẻ yếu ớt, nhưng vẫn nghe lời, nghe giọng nói: "Giải thích gì chứ? Em chán chỗ này chật chội, chuyển đến vườn Đông ở, chỗ này để thưởng cho thuộc hạ. Ban nãy bị động tĩnh chỗ này đánh thức, tới xem thử mới biết là anh đến." Nói rồi cũng không để ý Vinh Thương Vân phản ứng ra sao, nhưng gương mặt tái nhợt, lảo đảo lắc lư muốn ngã xuống.

[ĐM/Edit] Sơn Hà Tình Sắc (山河情色)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora