Chương 41: Gian dâm quân kỹ!!

3.5K 68 8
                                    

Chương 41: Gian dâm quân kỹ!!

*Quân kỹ: kỹ nữ/nam phục vụ trong quân đội.

Tác giả: Quân Đại

Editor: nanaluvsj/Shenllino

☆☆☆

Sau khi Cố Dạ Hằng và Đường Phong rời đi, Đường Dạ Vũ một tay tiếp quản quân đội phía Bắc, cũng ngoan ngoãn ở yên một thời gian.

Tứ đại hộ pháp của Minh Nguyệt đường vẫn ở lại Kinh đô, trong khi Vinh Tây Lăng và Tô Cô Vân mỗi người bê tiểu thụ nhà mình chạy tới đại doanh trại ở Tô Châu, nhân lúc đang sóng yên biển lặng trước trận chiến cuối cùng mà thao binh luyện mã, bày binh bố trận.

Doanh trại Nam triều Tô gia chiếm hơn nửa số lượng trong sân, mấy trăm ngàn ngựa lính đang được huấn luyện, Tô Cô Vân và Vinh Tây Lăng cũng tham gia, tự mình ra sân huấn luyện.

Binh lính như mọi ngày huấn luyện vô cùng nghiêm túc và tập trung, động tác mạnh mẽ dứt khoát, tiếng hô vang rền như sấm khí thế át cả sông núi, không ai phát hiện ra bên trong bụi rậm trong sân huấn luyện xuất hiện một bóng dáng đo đỏ, chính là anh bạn Tô Quân Lan ở nhà rảnh rỗi chán quá chán chạy tới xem luyện binh.

Thời tiết ở phương Nam vẫn luôn oi bức ẩm ướt, lúc nào cũng có thể mưa lớn. Nhưng khí hậu âm u bầu trời xám xịt như vậy lại hợp với cảnh tượng hùng tráng khắc nghiệt của quân đội đang luyện tập. Một cảnh tượng thời bình hiếm thấy như vậy, nhưng Tô Quân Lan vẫn không có tâm trạng ngưỡng mộ, bởi vì ánh mắt của y đã bị người đàn ông đứng trước đội lính thu hút hết. Vinh Tây Lăng mặc quân trang dã chiến, nét mặt chăm chú quan sát các binh lính tập luyện, ánh mắt lạnh lẽo ngưng đọng như vực sâu, toàn thân chững chạc hiên ngang lại phá ra khí chất đàn ông cuồng dã mê người, Tô mỹ nhân dòm mà nước miếng ròng ròng.

Úi chaoooo, chồng em sao có thể đẹp trai đến dị, mê quá mê quá!! Tô Quân Lan có chút đứng không vững, eo mềm chân cũng mềm, chỉ muốn nhào lên người nam nhân cho hắn hung hăng 'yêu thương' một trận. Nhìn thời gian đoán chắc tầm nửa tiếng nữa sẽ được nghỉ ngơi, ông xã cực khổ như vậy, hay là cho ảnh một chút 'sập rai' đi. Mỹ nhân quyết tâm, lặng lẽ chạy đi, giữa chân mày đều là rạo rực.

Vinh Tây Lăng quay về phòng chỉ huy đã là lúc xế trưa, cả người đều là mồ hôi, quần áo đầy bụi bặm, đang muốn cởi đồ đi tắm lại nghe được tiếng 'cốc cốc' gõ cửa. Hắn đành dừng động tác lại, cao giọng nói: "Vào đi!"

Đẩy cửa vào là hai người lính, trên vai còn vác theo một cuộn thảm lông. Chỉ thấy bọn họ nhẹ nhà bỏ tấm thảm lên đất, cung kính chào một cái, nói: "Báo cáo tướng quân, đây là Tô tướng quân sai chúng tôi đưa tới."

Vinh Tây Lăng ngạc nhiên một lát, không hiểu hỏi: "Thứ gì đây?"

Vẻ mặt cậu lính bỗng trở nên vi diệu, khóe môi giống như co rút mấy cái mới bình tĩnh đáp: "Tô tướng quân nói là... đặc biệt tìm riêng cho ngài một quân kỹ tốt nhất. Ngài khổ cực huấn luyện chúng tôi, cần... được 'chăm sóc chu đáo.'"

Trên mặt Vinh Tây Lăng hiện lên nụ cười, thầm nghĩ chắc đây là trò gì mới, không biết sẽ 'đùa giỡn' như thế nào. Hắn phất tay một cái ý bảo hai tên lính lui ra, chống cằm chăm chú nhìn cái cuộn trước mặt.

[ĐM/Edit] Sơn Hà Tình Sắc (山河情色)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora