Chương 47: Quấn quýt dưới nước!!

4K 94 9
                                    

Chương 47: Quấn quýt dưới nước!!

Tác giả: Quân Đại

Editor: Shenllino/nanaluvsj

☆☆☆

Vẫn còn đánh nhau, số người bên kia quá nhiều, sức chiến đấu không yếu, Tạ Lan Khanh lấy ít địch nhiều rốt cuộc vẫn không chịu nổi, bị mấy gã đó túm chặt tay chân ép xuống đất. Nam nhân áo khoác trắng bị đánh bầm dập, ôm mặt ầm ĩ: "Đè nó xuống cho tao!! Chờ xong việc sẽ trói ngươi lại đánh không đẹp không ăn tiền. Bà cha nó, dám làm mặt gia bị thương."

Tạ Lan Khanh dùng hết sức giãy giụa, trên người toàn là đất cát, cổ tay bị siết ra máu. Tên áo khoác dài trắng hơi hả hê nhìn cậu chật vật lăn lộn, cười ác độc, tay cầm dụng cụ kỳ lạ thong thả bước lại gần, ngồi xuống liền kéo quần Tạ Lan Khanh. Tạ Lan Khanh tay chân đều bị kìm chặt, trốn chỗ nào được, nhoáng cái thấy quần bị tên áo khoác dài trắng kéo xuống, lộ ra hơn nửa cái mông.

Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, cửa phòng giam bị một cước đạp văng, người vừa đến nhân lúc mấy gã kia không kịp phản ứng, chỉ huy quân lính đi theo trói người ném vào góc tường, ôm lấy Tạ Lan Khanh sải bước ra ngoài.

Tạ Lan Khanh vừa rồi mới đánh nhau một trận với mấy người kia, không chú ý loạn bên ngoài. Được ôm ra ngoài phòng giam mới nhìn thấy, trong đại lao cũng hỗn loạn, hai phe đánh nhau ầm ĩ, tất nhiên phía mấy tên coi ngục bị đánh thảm hơn, dù sao lính ai kia dẫn tới chính là lính chính quy được huấn luyện trong quân đội mà.

Tạ Lan Khanh ngẩng đầu nhìn người kia, dù chỉ để lộ phần cằm, nhưng đường nét kiên định lạnh lùng cũng đủ khiến cậu say mê, Cậu an tâm tựa vào ngực nam nhân, hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Tô Cô Vân né một đòn tấn công, lại đá người kia lăn lóc, mới cười nói: "Vợ ta bị người ta bắt, ta có thể không tới sao?"

Tạ Lan Khanh nghe lồng ngực hơi nghẹn, tim đập nhanh hơn, thấp giọng nỉ non: "Nói bậy gì đâu, ai là vợ anh..."

Tô Cô Vân cũng không để ý trả lời, bảo vệ ôm Tạ Lan Khanh nhanh chóng lút rui. Thủ hạ của Ngu Ức cũng không phải dạng đèn cạn dầu, ngày càng nhiều người vây đến, âm thanh ồn ào. Tạ Lan Khanh sốt ruột, vỗ lên cánh tay Tô Cô Vân, nói: "Mau bỏ em xuống, anh ôm em hành động không tiện, em tự mình đi được."

Tô Cô Vân gật đầu, tìm một góc vắng đặt Tạ Lan Khanh xuống, nhân lúc kéo quần y lên còn cơ hội sờ mông xoa xoa hai cái. Tạ Lan Khanh xấu hổ trừng gã, trong lòng còn buồn bực Tô Cô Vân thế nào lại đổi tính rồi. Cậu không biết, hành động như lưu manh thế kia, đều là do lo lắng, còn có khao khát mãnh liệt muốn được phát tiết.

Hai người nắm tay tiến lên phía trước, sóng vai nhau cùng chiến đấu, đội lính dẫn theo phía sau mở đường máu. Thủ lĩnh phe Ngu Ức nổi giận, doanh trại Phương Đông bị người ta xông vào ầm ĩ làm loạn, không bắt sống bọn chúng thì còn ra thể thống gì nữa.

Tứ phía một đám người tràn lên giơ đuốc, xung quanh nhất thời sáng rực như ban ngày. Thành đô sầm uất mọi ngày hôm nay như một ngọn đuốc cháy rực không ngớt ở Bất Dạ Thành(*). Phía sau là lũ lượt đoàn quân đang truy đuổi cầm đuốc, nhưng dường như sáng hơn cả là ngọn đèn hải đăng, chiếu rực cả bầu trời đêm. Tạ Lan Khanh theo nam nhân chạy về phía trước, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy tấm lưng to vững chãi của gã, như một ngọn núi sừng sững không gì lay nổi.

[ĐM/Edit] Sơn Hà Tình Sắc (山河情色)Where stories live. Discover now