Chương 37: Dã chiến trong rừng!!

3.5K 93 9
                                    

Chương 37: Dã chiến trong rừng!!

Tác giả: Quân Đại

Editor: nanaluvsj/Shenllino

☆☆☆

Vinh Tây Lăng không ngừng hạ từng nụ hôn lên chiếc lưng cong cong ưu mỹ của mỹ nhân, giúp y lắng xuống dư âm cao trào, tay đặt trên ngực cũng nhẹ bớt, chậm rãi xoa nắn hai luồng vú mềm mại, trên đầu nhũ còn rịn chút sữa. Vinh Tây Lăng cầm lấy toàn bộ, nương theo bên hông vuốt ve xuống phía dưới, thoa sữa lên hai cánh mông đầy, kêu: "Hưm ưm bảo bối, nếu anh không chơi cưng đến khi hậu huyệt cũng chảy sữa sẽ không..."

Nhẹ nhàng âu yếm vuốt ve như mang theo ma lực, mệt mỏi sau khi giao hoan thỏa thích như được quét sạch, ngược lại còn mong nhớ cảm giác sâu sắc tận xương tủy đó, quấn quýt nhau mặc kệ mọi thứ. Tô Quân Lan trên đất lắc lắc cái mông hai cái, nhỏ giọng nói: "Ông xã, anh... Ra ngoài một chút đi..."

Vinh Tây Lăng thoạt đầu ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên mỹ nhân nói hắn rời khỏi cơ thể mình, trước đây đều là trêu chọc hắn thậm chí còn chủ động cầu hoan. Nhưng nghĩ có thể y bị cành cây cọ lên người không thoải mái, kìm nén dục vọng lập tức rút ra tính khí đang phồng to, dương vật thẳng tưng ngồi bên cạnh.

Tô Quân Lan cũng gắng sức đứng dậy, ngồi quỳ trước mặt nam nhân, nghiêng đầu nhìn hắn. Vinh Tây Lăng đơn giản là hút một ngụm khí lạnh, cảm giác căng cứng muốn phát nổ, toàn bộ đều bị tiểu yêu tinh đó mê hoặc. Cách đó không xa, mỹ nhân nghiêm túc ngồi quỳ trên đất, trần trụi lặng lẽ đắm chìm dưới ánh trăng, dâm đãng mà thánh khiết. Mái tóc đen dài tán loạn rũ trên thân thể ngọc ngà, hai tay y vòng lại trước ngực, ép ra rãnh sâu hun hút giữa hai vú và cặp ngực tròn trịa, tính khí giữa hai chân cũng hơi dựng lên, tinh dịch dính trên người được ánh sáng tờ mờ chiếu sáng, dấu vết bị lăng ngược mông lung dưới ánh sáng bạc được điểm xuyết thêm, tựa như một họa phẩm tuyệt tác được vẽ lên cơ thể người, phác họa cám dỗ đầy tội lỗi không ai có thể chống lại.

Tô Quân Lan ngồi yên hồi lâu, nghe được tiếng thở dốc thô lỗ như dã thú nam nhân phát ra, tiếng sau nặng hơn tiếng trước, y biết nam nhân này muốn điên rồi. Song Tô Quân Lan động tác lại nhanh hơn một bước nhào lên trước, trái ngược với bộ dáng thánh khiết ngây thơ ban nãy, thời khắc y thay đổi nét mặt, bất kể khóe mắt đuôi mày hay đôi môi đỏ mọng xinh xắn, tất cả đều tản ra khí tức yêu mị không gì sánh được, từ thiên sứ thoắt sang yêu nghiệt chỉ trong nháy mắt.

Vinh Tây Lăng thấy mỹ nhân nhào lên, sợ y té vội vã dang hai tay đón người, lại không ngờ mỹ nhân vừa nhào lên đã hung hăng lột quần áo hắn. Vinh Tây Lăng cười khổ, tí nữa lại quên mất ban nãy mình đã cải trang thành tội phạm cưỡng hiếp, tiểu tao hóa đang bực bội đây mà, giơ nanh múa vuốt cào cấu. Vinh Tây Lăng ôn nhu dỗ dỗ: "Bảo bối ngoan nào, đừng xé, coi chừng lát nữa ông xã không có quần áo để mặc. Chúng ta không thể trần như nhộng mà về chứ."

Tô Quân Lan đời nào chịu nghe, đoán chừng nam nhân cũng không phản kháng lại tiếp túc kéo kéo xé xé xả giận, lại phát hiện nam nhân cố ý mặc một lớp áo bông thật dày bên trong làm y càng quạu hơn, ôm đống quần áo đến bên bờ rừng hung hăng ném đi, sau đó ngồi vào lòng nam nhân tức giận ngẩng đầu trừng mắt.

[ĐM/Edit] Sơn Hà Tình Sắc (山河情色)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ