Chương 26: Thương hải vân quy!!

3K 86 6
                                    

Chương 26: Thương hải vân quy!!

Tác giả: Quân Đại

Editor: nanaluvsj/Shenllino

☆☆☆

Dây dưa tàn bạo quỷ dị khiến hai người quên mất nguyên nhân dẫn đến trận tình ái không chút vui vẻ này. Lúc này đột nhiên cửa bị phá tung, bầu không khí càng thêm lạnh lẽo và khó xử. Trong nháy mắt Tạ Lan Khanh như phản xạ có điều kiện, đau đớn trên người không thể nói cũng quả quyết ném ra sau đầu, dùng sức chống cơ thể mềm nhũn lên, cánh tay thon dài ôm cổ Tô Cô Vân mượn lực đu người lên, lấy tư thế lửng lơ khó khăn ôm đối phương cuồng nhiệt hôn, gương mặt kề sát nhau và góc độ kỳ lạ vừa vặn tránh được ánh mắt của người đến lục soát.

Tô Cô Vân cũng bị động tác không bình thường này làm cho tỉnh táo. Gã đã bôn ba qua chiến trường, cũng đã đến ranh giới sống chết, đối với tình huống thế này ngược lại cũng không khẩn trương lo sợ. Nhưng động tác Tạ Lan Khanh nhào lên để bảo vệ gã, còn có run rẩy yếu ớt khiến gã sâu sắc hiểu rằng, cái người khi nãy vô tình bị mình bắt nạt, trong hoàn cảnh khó khăn vẫn lựa chọn ở bên cạnh gã, mặc dù tim đập nhanh vô cùng sợ hãi nhưng vẫn không chùn bước.

Nghĩ tới mình nhầm em ấy thành Đường Dạ Vũ, lại vô cùng tàn nhẫn phát tiết nhục mạ, trong lòng Tô Cô Vân áy náy vô cùng, còn đong đầy ôn nhu thương yêu. Tô Cô Vân nhẹ nhàng bế tiểu nhân nhi đang bám trên cổ mình, cùng nhau ngã xuống giường, lực đạo trên tay không nặng không nhẹ mơn trớn tấm lưng mềm mại. Ban đầu vốn chỉ muốn trấn an, nhưng không nghĩ đến cảm xúc tốt như vậy, cái miệng nho nhỏ bị mình bắt lấy cũng ngọt ngào thơm thơm, đầu lưỡi ngoan ngoãn mặc cho gã dây dưa, nước miếng nuốt vào so với rượu ủ lâu năm còn ngon ngọt say lòng người hơn. Hơn nữa, dương vật đang chôn trong người Tạ Lan Khanh nhanh chóng trướng lớn, khôi phục vẻ hùng dũng.

Tạ Lan Khanh vừa trải qua trận cuồng bạo như mưa rền sấm giật người đã nhạy cảm đến mức chạm vào là có thể vỡ nát, vả lại bị chơi đến nảy lên khoái cảm vi diệu. Vuốt ve ân cần của Tô Cô Vân khiến khoái cảm càng khuếch đại nhanh hơn, như lửa cháy lan cả đồng cỏ, từ cơ thể đến trái tim đều bị tấn công, không còn đường sống.

Tạ Lan Khanh đã sớm quên không vui lúc nãy, chỉ biết đỏ mặt rên rỉ: "Ư... Ngài thật ôn nhu a... Sờ em sướng quá... A a, đừng rời đi mà, yêu em nhiều nữa đi... Thật muốn... được người yêu thương.... A ha... chỗ đó lại trướng to... To, thật tốt... Cứng lên là có thể cắm vào tiểu huyệt.... Cắm vào nhanh một chút đi... Ưm ư, muốn..."

Tô Cô Vân bị những lời nỉ non lộn xộn của cậu làm dục vọng càng dâng cao, rõ ràng là bộ dạng ngại ngùng kín đáo mà lại có thể thốt lên những tiếng chủ động lớn mật như vậy. Tô Cô Vân đẩy nhanh tốc độ hông, ôn hoà đáp: "Ngoan, nói tôi nghe chỗ nào cứng lên, hửm? Muốn tôi dùng cái gì yêu thương em, cắm chỗ nào của em, không nói thì không cho đâu..."

Tạ Lan Khanh bị nam nhân đột nhiên mạnh mẽ cuồng đỉnh làm đến mệt mỏi khóc không ra tiếng, cảm giác ngứa ngáy kết hợp với đau đớn chỗ vết thương khiến não bộ trở nên tê dại và kích thích, dường như chỉ có kịch liệt dây dưa cơ thể nhau mới có thể giảm bớt cảm giác kỳ quái khiến người ta phát điên kia. Cậu mơ hồ nghe nam nhân dùng chất giọng trìu mến bên tai hỏi những vấn đề xấu hổ kia, đuôi mắt cũng trở nên hồng hồng, cuối cùng đáng thương trả lời: "Đừng... Xin ngài đừng không muốn em... Rất thích ngài... A a... là dương vật bự cứng cứng, dương vật bự của ngài cứng... Em muốn ngài... dùng tay và dương vật bự... Ư ưm... Thương em, chơi huyệt em..."

[ĐM/Edit] Sơn Hà Tình Sắc (山河情色)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ