7 - Tao Thích Cậu Ấy

12.4K 999 143
                                    

Lạc Tinh Vũ dựa vào bàn sách, nhìn đống đồ ăn vặt cùng mì gói trên bàn nói: "Mình mày đi đi, tao không đi đâu."

Giang Thần Huy đầu bên kia điện thoại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tuy rằng hắn thường xuyên phải nghe các loại cự tuyệt của Lạc Tinh Vũ, nhưng cự tuyệt nhanh gọn, dứt khoát như vậy vẫn là lần đầu tiên. Hắn lập tức điều chỉnh giọng điệu, vừa lừa vừa gạt mà nói: "Cục cưng đừng quậy, nhanh xuống dưới đi. Chúng ta lên tầng ba ăn món mày thích ăn nhất có được không, vừa lúc nhà ăn hiện tại cũng ít người, nói không chừng còn không cần phải xếp hàng nữa, tao mời mày nha."

Lạc Tinh Vũ nghe Giang Thần Huy nói xong, trong lòng có chút dao động. Thật ra liên tục ăn mì gói hai ngày, cậu đã có chút ngán, hơn nữa loại đồ này ăn nhiều cũng không tốt cho sức khỏe.

Nhà ăn tầng ba có cái cửa sổ cơm cuộn trứng chiên là món cậu thích ăn nhất, nhưng bởi vì ăn quá ngon cho nên mỗi ngày đều có rất nhiều người xếp hàng mua, đến muộn thậm chí còn mua không được. Lạc Tinh Vũ cả năm học lớp 10 cũng chỉ được ăn có ba, bốn lần, hiện tại trong trường học chỉ có học sinh lớp 11 bọn họ, hơn nữa cũng đã quá giờ cơm, đến cửa sổ kia khẳng định có thể mua được, vừa nghĩ như vậy, Lạc Tinh Vũ càng dao động.

Cậu dùng tay cấu vào túi mì ăn liền theo thói quen: "Tao muốn đi hỏi Nguyên Dục một chút."

"Nguyên Dục?" Giang Thần Huy không nghĩ tới lại nghe thấy cái tên này từ trong miệng Lạc Tinh Vũ, "Mày ăn một bữa cơm mà còn phải hỏi nó?"

"Tao ăn cùng cậu ấy, đương nhiên là phải hỏi cậu ấy rồi." Lạc Tinh Vũ nói, chống nạng đi ra cửa.

Giang Thần Huy nghe cậu nói xong, thở dài một hơi, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề: "Sao mày lại ăn cùng nó? Quan hệ của hai người từ bao giờ lại tốt như vậy? Tinh Vũ, tao biết bàn luận sau lưng người khác là không đúng, nhưng một người nếu như hoàn toàn không có vấn đề, vì sao lại có nhiều người bàn luận về nó như vậy? Mày lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác, không có năng lực phân rõ thị phi thì hãy nghe tao khuyên một câu, hạn chế tiếp xúc với nó có được không."

Lạc Tinh Vũ đi thẳng ra cửa, vốn định ngắt lời Giang Thần Huy, lại nghe được những lời cuối cùng này, cậu dừng lại trước cửa.

"Không được." Lạc Tinh Vũ cau mày, khó chịu nói, "Mày còn nói như thế tao sẽ giận thật đấy, tao thích cậu ấy."

"...... Cái gì?" Giang Thần Huy cảm giác như có sét đánh sau lưng mình, sửng sốt hơn nửa ngày cũng không phản ứng kịp, "Mày cái gì cơ?"

"Tao, thích, cậu, ấy." Lạc Tinh Vũ gằn từng chữ mà nói, "Là loại thích muốn cùng cậu ấy yêu đương."

"Bảo bối Tinh Vũ của tao ơi, hai người mới quen nhau được mấy ngày mà mày đã thích nó rồi?" Giang Thần Huy gấp đến mức sắp khóc, nếu không phải dì quản lý ký túc trông ở cửa, hắn hiện tại sẽ chạy thẳng lên phòng của Lạc Tinh Vũ giáp mặt hỏi rõ ràng.

Hắn cảm thấy, ngay cả thích là gì, Lạc Tinh Vũ cũng không biết.

"Nhất kiến chung tình, mày không biết à?" Lạc Tinh Vũ nói xong lại hừ một tiếng, "Không biết là bình thường thôi, dù gì mày cũng chưa từng thích người nào. Tao rất nghiêm túc, mày không cần tiếp tục nói với tao cậu ấy không tốt thế nào nữa. Cậu ấy chỗ nào cũng tốt cả."

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ