38 - Hôn Tôi

13K 961 42
                                    

Nguyên Dục đổi chỗ ngồi với Trương Viên Viên, cho nên Trương Viên Viên lại trở thành bạn cùng bàn của Lạc Tinh Vũ, còn Nguyên Dục thì ngồi phía trước cậu.

Ngoài ra, bởi vì bạn cùng bàn lúc trước của Trương Viên Viên cũng là Omega nên đồng thời cũng phải đổi chỗ, giáo viên chuyển Trương Nhất Hoành tới đây.

Khi Lạc Tinh Vũ trở về trường học thì chỗ ngồi đã được đổi xong. Buổi sáng cậu làm thủ tục xuất viện, xong xuôi liền trực tiếp về trường. Lúc tới trường vẫn còn đang trong giờ học.

Vì không muốn làm ảnh hưởng tới cả lớp mà cậu cố ý đi vào từ cửa sau, nhưng lúc đi ngang qua cửa sổ, vẫn có không ít bạn học ngó ra để hóng hớt.

Lạc Tinh Vũ cũng không quan tâm đến những ánh mắt đó. Nguyên Dục hiện tại đang ngồi ở chỗ của Trương Viên Viên, vừa vặn lại ở sát cửa sổ, thời điểm đi đến cửa lớp học, cậu đã nhìn thấy đối phương rồi.

Phát hiện ánh mắt bình tĩnh của Nguyên Dục cũng đang treo trên người mình, Lạc Tinh Vũ bèn bước đi nhanh hơn. Mấy ngày nay không được gặp Nguyên Dục, trò chuyện video hoàn toàn chẳng khiến cậu thỏa mãn, cậu nhớ Nguyên Dục chết đi được!

Lạc Tinh Vũ chỉ hận không thể trực tiếp bổ nhào vào lòng Nguyên Dục rồi hôn hắn một cái thật sâu, nhưng cậu không làm như vậy được, mà chỉ có thể ôm nỗi tiếc nuối ngồi vào chỗ, sau đó thì nhìn chằm chặp bóng lưng của đối phương.

"Này này này, các em! Bảng đen ở đây cơ mà." Trên bục giảng, cô giáo ngữ văn bực mình cầm phấn gõ "cành cạch" vào bảng đen, "Nhìn về sau làm cái gì? Lạc Tinh Vũ, tới rồi thì lấy sách ra, mở trang 47 nghe giảng bài."

Lạc Tinh Vũ đảo mắt nhìn chung quanh, phát hiện hơn nửa lớp đều đang lặng lẽ rời mắt khỏi người mình. Cậu ngoan ngoãn lấy sách ngữ văn ra, dựng đứng trên mặt bàn rồi thấp giọng hỏi Trương Viên Viên: "Có chuyện gì thế? Sao bọn họ đều nhìn tôi dữ vậy?"

Tư thế này của Lạc Tinh Vũ kỳ thật cũng chẳng che được cái gì, ngược lại càng khiến bản thân trở nên thu hút hơn, nhưng Trương Viên Viên vẫn bị bộ dáng lén lút như ăn trộm này của cậu cảm hóa, cũng dựng sách lên, nhỏ giọng đáp: "Cậu hot rồi!"

Lạc Tinh Vũ: "Gì cơ?"

"Omega bảy sao." Trương Viên Viên rung đùi đầy đắc ý mà "tsk" mấy tiếng lận, "Tôi có nằm mơ cũng không ngờ bản thân có thể nhìn thấy tận mắt, hơn nữa còn là bạn cùng bàn của mình nữa chứ."

Lạc Tinh Vũ chớp chớp mắt: "Bảy sao ghê gớm thế ư?"

"Đương nhiên rồi, đỉnh muốn chết!" Trương Viên Viên kích động mà nói, "Bảy sao chỉ chiếm 0.1% trong nhóm Omega thôi đó. Trước khi cậu phân hóa thì trường mình ngay cả Omega sáu sao cũng chẳng có, cậu thử nói xem có ghê gớm hay không?"

Lạc Tinh Vũ không đáp, trước kia cậu là Beta, chưa bao giờ để ý đến mấy thứ như cấp bậc này, nghe Trương Viên Viên nói vậy thì chẳng hiểu gì sất.

Trương Viên Viên cũng nhìn ra sự mờ mịt trong hai mắt cậu, tiếp tục giải thích nói, "Cấp bậc càng cao thì thời gian lưu giữ tin tức tố càng dài. Nghe nói tin tức tố cậu phóng thích ở phía sau trường trung học đến tận buổi chiều ngày hôm sau vẫn chưa tan hết, có rất nhiều người tò mò chạy đến ngửi thử. Cuối cùng trường học hết cách, chỉ đành thuê người tới dọn dẹp. Tiếc là tôi về nhà, không ngửi được, nếu có cơ hội cậu có thể cho tôi ngửi thử được không?"

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ