25 - Đương Nhiên Là Con Rồi!

8.8K 770 76
                                    

Một vị tuyển thủ thi chạy cự li 3000m cuối cùng cũng lê bước chân nặng trĩu chạy qua vạch đích, đến đây tất cả các hạng mục thi đấu trong đại hội thể thao đã hoàn toàn kết thúc.

Lạc Tinh Vũ giúp lớp mình lấy thêm được 15 điểm, trực tiếp đè hai lớp xếp bên trên xuống dưới, lớp 5 vinh quang giành được hạng nhất điểm tập thể.

Các lớp cử ra một người đại diện lên bục nhận thưởng, hiệu trưởng phát biểu tổng kết, sau đó thì người dẫn chương trình lại đọc diễn văn bế mạc, một ngày rưỡi đại hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc một cách tốt đẹp.

Còn chưa tuyên bố giải tán, học sinh vẫn đang đứng trên sân thể dục chờ đợi, La Tiểu Khả đã chuồn khỏi hàng ngũ lớp mình, lẻn đến lớp 5 tìm Lạc Tinh Vũ, tìm hết một vòng mới phát hiện cậu đang ngồi trong một góc tường.

Lạc Tinh Vũ ngồi trên ghế, cằm dựa vào lưng ghế, cả người không nhúc nhích đối diện với bức tường, trông vô cùng tự kỷ.

La Tiểu Khả đứng cách một khoảng nhìn chằm chằm bóng lưng tự kỷ của Lạc Tinh Vũ, có chút hoang mang nhìn sang Nguyên Dục đang lẳng lặng ngồi xem điện thoại bên cạnh cậu: "...... Tinh Vũ bị sao thế?"

Nguyên Dục ngước mắt nhìn La Tiểu Khả, lại liếc nhìn Lạc Tinh Vũ một cái, cuối cùng cúi đầu xuống, tiếp tục xem điện thoại: "Mệt."

La Tiểu Khả "Ồ" một tiếng, nghĩ thầm chạy 3000m đúng là mệt thật, mặc dù nhìn Lạc Tinh Vũ cũng không có vẻ gì là mệt mỏi cả, mà càng giống như đang rầu rĩ hơn.

Cậu ta miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích vừa rồi của Nguyên Dục, đi đến bên cạnh Lạc Tinh Vũ, hỏi: "Thế buổi chiều có đánh bóng nữa không?"

"Đánh chứ, chờ đại hội thể thao kết thúc, ăn cơm xong xuôi rồi đánh." Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu, thanh âm khi nói những lời này còn rất bình thường, sau đó thì quay đầu nhìn sang Nguyên Dục, vừa mở miệng giọng đã mềm dẹo, "Buổi chiều chúng tôi tập bóng đấy, cậu có tới xem không?"

Nguyên Dục trầm mặc trong chốc lát, trả lời: "Không được, phải về nhà."

Lạc Tinh Vũ: "Vậy thì cùng nhau ăn cơm nhé?"

Nguyên Dục: "Về nhà ăn."

Lạc Tinh Vũ không nói thêm lời nào, ốm yếu gục đầu xuống, sau đó rụt người lại ôm lấy lưng ghế dựa.

Nguyên Dục cũng không nói nữa, tiếp tục nhìn điện thoại.

La Tiểu Khả đứng một cạnh, nét mặt hoang mang.

Cậu ta luôn cảm thấy hai người này có chỗ nào là lạ, đứng tại chỗ nửa ngày mới chợt phát hiện ra, là do sự xuất hiện của bản thân quá mức thừa thãi rồi.

"Vậy lát nữa tập hợp ở cổng trường nhé?" La Tiểu Khả nói xong, giơ tay chỉ chỉ ra ngoài, "Tôi về lớp trước, lát gặp."

La Tiểu Khả vừa dứt lời thì chuồn ngay tắp lự, Lạc Tinh Vũ còn chưa kịp đáp lại, chẳng qua nhìn dáng vẻ bất động như người gỗ của cậu, đoán chừng cũng sẽ không đáp lại.

Trong lòng Lạc Tinh Vũ khó chịu, mếu máo nói "Có phải cậu thấy tôi phiền không?"

Nguyên Dục thầm nghĩ, người này làm như thể chính mình vừa mới chịu thiệt không bằng ấy, rõ ràng là được hời nhưng lại tỏ vẻ oan ức.

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTWhere stories live. Discover now