27 - Bạn Trai Con

10K 942 305
                                    

Môi Nguyên Dục lành lạnh, nhẹ nhàng chạm lên môi Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ mở to mắt, khiếp sợ mà nhìn về phía trước, không thể nào chuyên tâm được.

Mãi đến khi Nguyên Dục lùi lại, cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Nguyên Dục lùi ra một khoảng nhỏ, chỉ cần hơi hơi cúi đầu là có thể đụng vào chóp mũi của Lạc Tinh Vũ. Hắn ngồi ngược sáng, đôi mắt thâm thúy giống như bị bao phủ bởi một tầng sương mù, mà ẩn sau màn sương mù kia lại là một con thú dữ đang chờ được phát động.

"Nếm ra chưa?" Giọng Nguyên Dục rất trầm, trong thanh âm không có bất cứ cảm xúc gì, nhưng vẫn có thể câu hồn Lạc Tinh Vũ trở về ngay tắp lự.

Lạc Tinh Vũ ngắm nhìn gương mặt gần trong gang tấc của Nguyên Dục, gần đến mức có thể thấy rõ lông tơ trên mặt hắn, gần đến mức từng hơi thở như hòa quyện vào nhau.

Cậu chợt tỉnh táo lại, hàng mi dày khẽ run lên, che khuất đi ánh mắt hoảng hốt vô thố, chỉ là hai bên gò má rực đỏ rất nhanh đã bán đứng cậu.

Nguyên Dục...... Nguyên Dục vậy mà lại hôn mình......

Hắn nhìn thấu suy nghĩ của mình nhanh như vậy sao?

Lạc Tinh Vũ mím môi, bên trên dường như còn sót lại hương vị của Nguyên Dục.

Nếu cậu biết bản thân mình không giỏi che dấu suy nghĩ, thì đã không tỏ ra thẹn thùng giống như con gái rồi.

Đáng lẽ cậu phải là người chủ động mới phải, sao có thể để cho Nguyên Dục hạ thủ trước chứ!

Cậu phải uốn lại thế cục mới được!

"Vẫn chưa nếm ra." Lạc Tinh Vũ giương mắt, tự nhiên đối diện với Nguyên Dục, ánh mắt la la lấp lánh, "Vừa rồi nhanh quá."

Cậu hoàn toàn không ý thức được bộ dáng môi hồng răng trắng hiện tại của bản thân mê người thế nào, cũng không ý thức được chính mình đang ở trong nhà người khác, mà tin tức tố che trời lấp đất của người kia còn đang lượn lờ xung quanh, chỉ trực chờ quấn riết lấy cậu.

Nguyên Dục hơi giật mình, không ngờ tới Lạc Tinh Vũ sẽ trả lời như vậy. Hắn nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn chờ đợi của Lạc Tinh Vũ, lồng ngực nóng rực, đó là loại cảm xúc nhiệt liệt mà hắn chưa cảm nhận được bao giờ.

Nguyên Dục cong môi, trong mắt đong đầy ý cười: "Vậy làm lại lần nữa."

Vừa dứt lời, bàn tay đặt sau ót Lạc Tinh Vũ khẽ dịch xuống dưới, giữ chặt bờ vai cậu rồi đẩy về sau.

Lạc Tinh Vũ lập tức say đắm nụ cười đẹp đến mức khiến người hít thở không thông kia của Nguyên Dục, cơ thể cậu vốn dĩ đã không có chút sức lực nào, tùy ý đẩy một chút đã ngã xuống ngay.

Đầu đụng vào chiếc gối lót phía sau, khiến cậu tỉnh táo lại một chút, cậu chống tay xuống sô pha, vừa mới ngẩng đầu lên, đã bị Nguyên Dục đè xuống gối mà hôn.

Nguyên Dục kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, đặt bên đầu Lạc Tinh Vũ. Hắn nhẹ nhàng cắn môi dưới của người nào đó, thừa dịp cậu ăn đau há miệng lập tức nén hơi duỗi đầu lưỡi vào.

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ