23 - Bây Giờ Tôi Nắm Nó, Sẽ Có Kỳ Tích Xảy Ra Sao?

9.3K 759 75
                                    

Lạc Tinh Vũ gần như là ngay lập tức ném ván trượt xuống đất mà giẫm lên, sau đó lại dùng vận tốc ánh sáng trượt như bay về trường.

Từ xa đã thấy Nguyên Dục đang đứng bên dưới khu ký túc xá Beta, trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, ống tay áo tùy ý xắn đến khuỷu tay, một tay xách chiếc túi nilon màu trắng, một tay còn lại cầm điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại.

Chân phải của Lạc tinh Vũ đạp hai cái xuống mặt đất, lấy đà trượt về phía Nguyên Dục.

Nguyên Dục nghe thấy tiếng động, nhìn về phía Lạc Tinh Vũ. Lạc Tinh Vũ dang tay, nhào đến chỗ Nguyên Dục. Nguyên Dục không thể tránh né, chỉ theo bản năng giơ tay đón lấy cậu.

Lúc Lạc Tinh Vũ chạm được tới Nguyên Dục, một chân dẫm xuống đất, hai tay vững vàng ôm chặt lấy hắn: "Nhớ tôi không?"

Nguyên Dục: "......"

Lạc Tinh Vũ buông hắn ra, hỏi: "Sao cậu lại ở dưới lầu, đang đợi tôi à?"

Nguyên Dục trầm mặc nhìn Lạc Tinh Vũ, cánh tay còn đang ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu.

Nguyên Dục quả thật đã ngồi chờ trong ký túc xá một lúc, lại phát hiện bản thân mình có chút đứng ngồi không yên, sau đó ma xui quỷ khiến mà đi xuống dưới lầu, nhưng hắn cảm thấy với trạng thái hiện tại của Lạc Tinh Vũ, nếu như biết được suy nghĩ của mình, nói không chừng sẽ hôn hắn ở ngay tại chỗ luôn.

"...... Tôi đi mua nước." Nguyên Dục giơ chiếc túi trên tay mình cho Lạc Tinh Vũ nhìn, "Thuận tiện chờ cậu."

Lạc Tinh Vũ toét miệng cười để lộ ra tám chiếc răng trắng bóc, thuận thế cầm lấy chiếc túi trong tay hắn, chân giẫm một phát lên đầu ván trượt, khiến nó hơi chếch lên rồi nhanh chóng nắm lấy, kẹp vào giữa nách: "Đi lên đi!"

Lạc Tinh Vũ không về phòng của mình mà trực tiếp đi theo Nguyên Dục tới ký túc xá của hắn, chờ dựng ván trượt vào vị trí y hệt trong phòng mình mới quay đầu lại nói: "Cậu đã đọc tin nhắn trong nhóm lớp chưa?"

Nguyên Dục ngẩn người: "Chưa."

Hắn hiện giờ đã có thể phân biệt được mọi người trong lớp, ngoại trừ mấy ngày hôm nay có nói vài câu với người khác để nắm rõ thành tích kiểm tra thì trong lớp cũng chỉ nói chuyện với mỗi Lạc Tinh Vũ và Trương Viên Viên.

Đến nỗi sau khi được thêm vào nhóm lớp, Nguyên Dục dứt khoát tắt thông báo đi, chẳng buồn nhìn tới nữa. Hắn dùng điện thoại chủ yếu để tìm kiếm bài tập hoặc là học tiếng anh, nếu không phải có đôi khi sẽ dùng Wechat để nói chuyện với Lạc Tinh Vũ thì cái app giao tiếp này đối với hắn mà nói, chỉ đơn giản là một công cụ chuyển khoản mà thôi.

"Cô Lưu nói bảy giờ tối tập trung ở sân thể dục, tập diễu hành đại hội thể thao đấy, có thể đến thì đều đến." Lạc Tinh Vũ nói xong dừng một chút, "Cậu có đi không?"

Lạc Tinh Vũ hiện tại mới nhớ tới những lời Lưu Thiều nói với mình lúc vừa mới khai giảng, cô sắp xếp Nguyên Dục đến ngồi cạnh cậu vì muốn để cậu giúp Nguyên Dục hòa nhập với tập thể, nhưng bây giờ đã qua lâu như vậy, Lạc Tinh Vũ dường như đã hoàn toàn trầm mê vào hành trình theo đuổi Nguyên Dục mà ném lời nói của Lưu Thiều lên trên chín tầng mây rồi.

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTWhere stories live. Discover now