34 - Cổ Tôi Đau Lắm

11.5K 789 48
                                    


"Tôi thật sự không sao mà, chỉ là cơ thể có chút mệt mỏi thôi. Chắc là do lâu lắm rồi mới phát sốt đó." Lạc Tinh Vũ ngồi trên giường, hai tay ôm cốc nước, cả người đều được bọc kín trong chăn.

Cậu khịt khịt chiếc mũi đã hoàn toàn bị nghẹt của mình, tiếp tục nói, "Không nghiêm trọng lắm đâu, buổi tối đi ngủ nhiệt độ cơ thể tôi đã cao thế rồi. Thật đó, không lừa cậu, sốt nhẹ thế này chỉ cần ngủ một giấc là khỏi ngay."

Nguyên Dục ngồi bên cạnh, gật đầu đầy bất đắc dĩ: "Vậy cậu mau uống nước rồi đi ngủ tiếp."

Lạc Tinh Vũ lúc này mới ngậm miệng lại, ngoan ngoãn nâng chiếc cốc lên, thổi phù phù hai hơi, rồi chậm rì rì mà uống nước.

Nguyên Dục nhìn cậu một hồi, nhắm mắt thở dài, sau đó kéo chiếc chăn bông đã bị trượt khỏi người cậu lên.

Hắn hiểu rõ, tuy rằng thái độ nhận sai của Lạc Tinh Vũ rất thành khẩn, nhưng người này chưa bao giờ biết thật lòng hối cải cả. Nếu như lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn cậu vẫn sẽ làm giống như lần này.

Hiện tại là hai giờ đêm, không thể đi khám bệnh được. Trong ký túc xá lại không chuẩn bị sẵn thuốc hạ sốt, Lạc Tinh Vũ có khó chịu cũng chỉ đành cắn răng chịu đựng thôi.

Cậu vừa uống nước vừa lén lút quan sát sắc mặt Nguyên Dục. Trong người ngoại trừ có chút mệt mỏi thì không còn bất cứ cảm giác khó chịu nào khác, chẳng qua cơn nóng rát ở gáy lại khiến cậu không tài nào làm lơ được.

Uống nước xong, cậu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, mà thật cẩn thận hô một tiếng: "Nguyên Dục à."

"Ơi?" Thanh âm Nguyên Dục trầm thấp, còn mang một tia buồn ngủ, "Làm sao vậy?"

"Cổ tôi đau lắm." Lạc Tinh Vũ nâng tay xoa xoa phía sau cổ, "Giống như bị lửa đốt ấy, nóng rát...... Có phải tuyến thể của tôi bị làm sao rồi không?"

Cậu xoa xoa mấy cái rồi thôi. Lòng bàn tay vốn đã nóng, lại còn xoa như vậy một hồi, vùng cổ càng trở nên nóng rực.

Nguyên Dục sửng sốt, đi tới gần cậu: "Để tôi xem sao."

Lạc Tinh Vũ ngoan ngoãn cúi đầu, phần gáy trắng nõn lộ ra trước mắt Nguyên Dục. Chỗ tuyến thể của cậu hồng hồng, Nguyên Dục vừa mới ghé sát vào, hương trà nồng đậm đã ùa vào xoang mũi.

Mặc dù mùi hương rất nồng, nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi cổ mà thôi. Nguyên Dục nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lạc Tinh Vũ: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?"

Lạc Tinh Vũ chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, nhưng bởi vì mũi bị nghẹt mà tiếng hít khí trở nên vô cùng vang dội, tựa như tiếng còi báo động réo lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Lạc Tinh Vũ lắc đầu: "Không có."

Nguyên Dục: "......"

"Vậy cứ đi ngủ đã." Nguyên Dục lấy chiếc cốc trong tay Lạc Tinh Vũ đặt lên tủ đầu giường, giơ tay xoa xoa đầu cậu, "Nếu ngày mai vẫn chưa hạ sốt thì xin nghỉ đi bệnh viện khám xem sao."

"Ngày mai nhất định sẽ hạ sốt!" Lạc Tinh Vũ vẫn ngoan cố nói, nhưng khi chạm phải hai mắt lạnh lùng của Nguyên Dục thì lại có chút e sợ mà rúc vào ổ chăn, "Ngủ một giấc sẽ đỡ mà."

[HOÀN] XINH ĐẸP NHƯ VẬY MÀ LẠI LÀ ALPHA - TÊ TỬ THẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ